Chương 7: Cậu sốt rồi!

716 76 2
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Có thể do hai người lề mề trong phòng tắm quá lâu, lúc ra ngoài, Kỳ Ngôn hắt xì liên tục vài cái.

Phó Từ nhìn chóp mũi Kỳ Ngôn đỏ lên, đứng dậy đóng cửa sổ, sau đó lấy một chiếc áo khoác từ trong tủ đồ của Kỳ Ngôn đưa cậu, "Mặc vào đi, lát nữa tôi pha cho cậu một ly thuốc cảm*."

(Nguyên văn là Sanjiu, theo mình tìm hiểu là một hãng dược phẩm của TQ với những sản phẩm đa dạng như thuốc bổ, trà thảo mộc... trong trường hợp này là thuốc cảm nên mình sẽ thay Sanjiu thành thuốc cảm suốt chương để dễ hiểu.)

Hình như Kỳ Ngôn có dấu hiệu bệnh rồi.

"Tôi vẽ xong rồi mặc." Kỳ Ngôn nhận lấy áo khoác sau đó tiện tay treo ra sau ghế, cậu lấy bức tranh mình đang vẽ dở chuẩn bị vẽ tiếp. Bỗng dưng chiếc áo vừa nãy đang ở sau ghế bây giờ đã được khoác trên người cậu.

"Tôi biết cậu thấy tay áo dài ảnh hưởng đến việc vẽ." Phó Từ vừa nói vừa cầm cánh tay Kỳ Ngôn lên, mặc áo vào giúp cậu, còn đóng cúc áo ngay ngắn, "Nhưng cậu không thể mặc áo ngắn tay trong thời tiết thế này, tôi xắn tay áo lên giúp cậu, đảm bảo sẽ không làm cậu khó chịu."

Mặc dù lời nói mang ngữ điệu thương lượng, nhưng hành động của Phó Từ rõ ràng không cho cậu từ chối, Kỳ Ngôn cũng theo ý hắn.

Hai bên tay áo được xắn lên ngay ngắn, không quá lỏng cũng không quá chật, quả thật thoải mái hơn trước nhiều.

Kỳ Ngôn thử cử động cánh tay, cậu có chút ngạc nhiên, không nghĩ người tùy tiện như Phó Từ lại có thể làm được việc tỉ mỉ như vậy.

Phó Từ nhìn biểu cảm này của cậu, đắc ý nhướng mày, "Có phải thấy tôi rất giỏi không? Tôi đặc biệt nghiên cứu đó."

Kỳ Ngôn không thích mặc áo khoác khi vẽ tranh, đôi khi giữa trời đông lạnh lẽo cậu chỉ mặc mỗi chiếc áo phông ngắn tay rồi ngồi hàng tiếng đồng hồ, vậy nên trong phòng chỉ có thể bật điều hòa. Nhưng Kỳ Ngôn lại không chú ý chăm sóc tay mình, thường chỉ rửa tay mà không dùng thêm biện pháp bảo vệ da nào khác, không khí trong phòng còn hanh khô, năm ngoái tay cậu nứt nẻ mấy lần.

Lúc đó hắn chưa ở cùng Kỳ Ngôn, chỉ có thể tìm cho cậu loại thuốc mỡ tốt nhất, canh chừng cậu thoa. Nhưng bây giờ thì khác, hắn sẽ không để Kỳ Ngôn làm bừa, không trân trọng cơ thể mình nữa.

"Cậu vẽ đi, lát nữa rồi uống thuốc."

Lưu Liễu nhìn hai người sến súa xong, cười khúc khích nói, "Anh Phó, tôi cũng dầm mưa này, pha cho tôi với."

Hắn cảm thấy hôm nay Phó Từ dễ nói chuyện, từ phòng tắm trở ra trên môi luôn nở nụ cười. Đoán chừng tiện tay pha thêm một ly thuốc cảm cho hắn cũng không vấn đề gì đâu nhỉ?

Nhưng ngay sau đó, hy vọng của hắn lập tức bị dập tắt.

Phó Từ đang đun nước bên kia chẳng thèm liếc hắn một cái, "Không có tay à?"

Lưu Liễu tủi thân nấc một tiếng, "Anh Phó, cậu nhẫn tâm quá, chẳng lẽ tình bạn bền lâu cũng chúng ta lại không bằng một ly thuốc cảm? Cuối cùng vẫn là tôi sai người..."

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now