Chương 39: Thử xem

185 16 3
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Những đêm này trời đều rất lạnh, từng trận gió thôi qua làm lá cây va vào nhau xào xạc. Ấy vậy mà Kỳ Ngôn lại chẳng thấy lạnh chút nào.

Phó Từ ôm chặt cậu trong lòng, sau lưng là gốc cây cứng rắn khiến cậu kẹt lại ở giữa, chỉ cần ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đôi mắt đen láy của hắn.

Rõ ràng rất tối thế mà cậu lại cảm nhận được đôi mắt ấy sáng rỡ nhìn chằm chằm cậu.

"Kỳ Ngôn, anh đang theo đuổi em, có thể cho anh một cơ hội không?"

Phó Từ che miệng cậu lại, từng chữ từng từ nói ra câu nói gần như là tỏ tình.

Kỳ Ngôn ngay lập tức ngơ ngác tại chỗ.

Rõ ràng mấy ngày trước hắn vẫn còn rêu rao mình là trai thẳng, cậu còn phải che giấu kích động nơi trái tim và tình cảm của bản thân vì sợ người ta phát hiện. Thế mà giờ sự việc lại thay đổi long trời lỡ đất thế này, một tên trai thẳng như Phó Từ đột nhiên đòi theo đuổi cậu?

Cậu không rõ cảm giác của bản thân hiện tại là gì. Kinh ngạc? Vui mừng? Không biết phải làm sao? Chắc là những cảm giác trên cậu đều có, nhưng nhiều hơn vẫn là sự hoang mang.

Giống như thứ giấu mãi trong đáy lòng, chẳng dám mang chút kỳ vọng nào được người ta nâng đến trước mặt thẳng thắn nói với cậu rằng, đây là của cậu, cậu có thể cứ thế cầm nó đi.

Phó Từ tựa như mộng tưởng xa vời đối với cậu, từ cấp ba đến hiện tại, mối tình thầm lặng này kéo dài tròn ba năm. Vậy mà giờ đây Phó Từ lại chủ động bày tỏ với cậu.

Biểu cảm nghiêm túc, không đùa cợt, cũng không phải đứng trên lập trường bạn thân mà nói.

Phó Từ muốn ở bên cậu, muốn thành người yêu cậu.

Kỳ Ngôn nghĩ đến đây chỉ cảm thấy tim mình như ngưng trệ, nhưng ngay sau đó cậu lại chẳng khống chế nổi nhịp tim như nhịp trống, vừa dồn dập vừa kịch liệt.

Thình thịch, thình thịch...

Phó Từ nhìn Kỳ Ngôn trong lòng mình đang phát ngốc nhìn hắn, đôi mắt xinh đẹp mở to trông như một chú thỏ con lạc đường. Phó Từ thậm chí còn cảm nhận được hơi thở phảng phất trên mu bàn tay mình nhẹ đi.

"Em tỉnh lại nào, thở đi." Phó Từ nhẹ nhàng bỏ tay chặn môi cậu ra, bẹo bẹo má cậu, "Ngốc luôn rồi?"

Lời hắn nói khiến người ta kinh ngạc thế sao?

Lúc này Kỳ Ngôn mới như từ trong mộng tỉnh dậy, cậu hít một hơi sâu nhưng vì hít mạnh quá nên sặc mất. Kỳ Ngôn quay đầu ho vài tiếng, "Khụ khụ..."

Phó Từ lập tức vỗ vỗ vai cậu, đợi người kia bình tĩnh lại. Hắn nhìn gương mặt bị mình làm đỏ ửng hơi bất lực, "Đừng gấp, anh cũng không ép em hay gì."

Hắn chỉ muốn nói rõ lòng mình cho Kỳ Ngôn, không muốn mình làm chuyện ngu ngốc trong lúc đầu óc rối rắm, "Chúng ta có thể tiếp tục mối quan hệ như vậy, khi nào em cảm thấy anh ổn thì hãy trả lời anh."

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now