Chương 32: Phó Từ, đừng cắn! (2)

541 46 6
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sau khi quay trở về, Kỳ Ngôn vốn tưởng Phó Từ sẽ truy hỏi Vu Khai Tề đã nói gì với cậu, nhưng không có, đối phương nhìn bóng lưng Vu Khai Tề rời đi lại rơi vào trạng thái trầm mặc khác thường.

(Phần trước mình có dịch câu này sai, đúng ra phải là Phó Từ đứng phía sau cách Kỳ Ngôn không xa vẫn chưa chịu rời đi, mình đã sửa lại rùi nhe)

Hai người trở lại ký túc xá, Phó Từ tắm rửa xong lên thẳng giường của mình kéo màn lại, dáng vẻ từ chối mọi giao tiếp bên ngoài.

Lưu Liễu và Tống Dương vốn đang chơi game, thấy vậy ngơ ngác nhìn nhau, sau đó Lưu Liễu đưa vẻ mặt cầu cứu nhìn Kỳ Ngôn, "Phó ca sao thế?"

Dáng vẻ "tôi đang không vui" này thật sự lần đầu mới thấy.

Nói thật, Kỳ Ngôn cũng có chút không hiểu, nếu Phó Từ nhìn ra Vu Khai Tề là đồng tính luyến ái, vậy chẳng phải nên tức giận hay cảm thấy buồn nôn mới đúng sao? Hà cớ gì lại sầu não thế kia?

Lưu Liễu nháy mắt với Kỳ Ngôn, "Hay là cậu dỗ Phó ca xem sao? Cậu ta nghe lời cậu nhất mà."

Nhưng Tống Dương bên cạnh thì giống như thấy chuyện thường ngày, quay đầu tiếp tục chơi game trên máy tính bảng, "Ai một tháng mà chẳng có vài ngày, ngủ một giấc là được. Ngược lại là cậu đấy Lưu Liễu, có chơi nữa không, tôi đã treo máy ở căn cứ nãy giờ rồi."

Chỉ giỏi xem kịch.

Lưu Liễu lập tức nhảy về chỗ đeo tai nghe lên, "Vãi, tôi sống lại rồi cậu cũng không nói tôi một tiếng?!"

Hai người lại mạnh ai nấy chơi game, Kỳ Ngôn nhìn lên chiếc giường yên tĩnh kia, cậu mím môi sau đó lấy một viên kẹo chanh từ trong túi ra, lặng lẽ nhét vào rèm giường Phó Từ.

Nhưng rất nhanh, viên kẹo màu vàng lại bị đẩy ra, không chỉ vậy mà còn thêm một viên.

Kỳ Ngôn dở khóc dở cười, đây là ý gì?

Cậu suy nghĩ một chút rồi xé một viên cho vào miệng, sau đó nhét một viên khác lẫn vỏ kẹo vào trong, lần này, đối phương phản hồi chậm hơn trước, rèm giường khẽ động, hai vỏ kẹo chanh bị đẩy ra ngoài.

Kỳ Ngôn lấy vỏ kẹo đi, sau đó gọi một tiếng thăm dò, "Phó Từ?"

Không ai trả lời.

Kỳ Ngôn cũng không chắc như vậy là đã dỗ được người hay chưa.

Sau khi ký túc xá tắt đèn, Lưu Liễu cùng Tống Dương vẫn chưa chơi đã, cầm điện thoại tiếp tục chơi Liên quân. Còn không quên nhắc Kỳ Ngôn nếu như thấy họ ồn quá hoặc chuẩn bị đi ngủ thì cứ lớn tiếng gọi họ, vì cả hai đều đeo tai nghe nên có thể sẽ không nghe thấy.

Kỳ Ngôn đáp rồi leo lên giường.

Cậu chơi điện thoại một lúc, lật tới lật lui cũng chẳng chút nào là buồn ngủ, trước mắt cậu là hướng giường của Phó Từ. Tựa như đã thỏa hiệp, Kỳ Ngôn ngồi dậy, đưa tay về phía rèm giường.

Nhưng giữa chừng cậu dừng lại, làm như vậy liệu có phải không được hay cho lắm? Bản thân luôn không cho Phó Từ trèo sang giường mình, mà hành động của cậu lúc này chẳng phải như đang gián tiếp vả mặt mình sao?

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now