Chương 21: Hôn trộm (1)

552 59 3
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Bên ngoài ban công trời vẫn còn mưa to gió lớn, những hạt mưa rơi lộp độp bên cửa sổ kính sát đất tạo thành những vệt nước dài.

Rõ ràng là một khung cảnh ồn ào những Kỳ Ngôn lại như không nghe thấy gì, bên tai toàn bộ là hơi thở ấm nóng của Phó Từ đang lướt trên cổ cậu. Môi đối phương cọ vào da cậu, rất nhẹ nhưng lại khiến Kỳ Ngôn không còn chút sức lực nào.

Hai người ngồi trên ghế xích đu, tư thế vô cùng gần gũi, cậu bị Phó Từ ôm vào lòng, phần gáy yếu ớt bị người kia giữ lấy cứ như muốn chặn đường lui của cậu, khiến cậu chỉ có thể bị động quay đầu. Nhưng Kỳ Ngôn không biết rằng làm như vậy phần cổ mảnh khảnh kia đã hoàn toàn lộ ra ngoài.

Kỳ Ngôn nhắm chặt mắt, không dám nhìn Phó Từ, "Cậu buông tôi ra đi, dấu hôn không phải là thứ mà chúng ta có thể thử."

Nhưng trước giờ Phó Từ đều không nghe lời cậu, rất nhanh đã truy hỏi: "Tại sao lại không được?"

Theo hắn mà nói, không có chuyện gì hắn và Kỳ Ngôn không thể làm chứ đừng nói đến hành động làm tăng độ thân mật rõ ràng này.

Bàn tay đang buông dọc bên người của Kỳ Ngôn bất giác nắm chặt, cậu cắn môi không lên tiếng.

Có vài chuyện cậu thật sự không thể nói rõ với tên trực nam Phó Từ này được.

Phó Từ cảm nhận được sự phản kháng không lời của cậu, nghĩ đến gì đó hắn kéo cổ áo mình xuống, đưa cổ mình về phía Kỳ Ngôn, "Có phải cậu sợ tôi cắn đau không? Vậy thế này, cậu tạo dấu hôn cho tôi đi."

Phó Từ mặc một chiếc hoodie mỏng, cổ áo rộng rãi, chỉ cần dùng chút sức cũng có thể kéo xuống được cả một khoảng, lộ ra chiếc cổ thon dài cùng làn da khỏe khoắn. Không có lớp áo ngăn cách, nhiệt độ nóng bỏng của đối phương trực tiếp phả lên mặt Kỳ Ngôn.

Rõ ràng cậu vẫn chưa chạm vào vậy mà lại cảm thấy nóng.

Kỳ Ngôn cảm thấy mặt mình hơn đỏ, muốn tránh đi, nhưng đối phương lại dùng sức ấn sau cổ cậu, nhờ vậy mặt cậu thật sự chạm vào da Phó Từ.

...

Ghế xích đu vì sự chống cự kịch liệt của cậu mà bắt đầu lắc lư, Phó Từ giống như bắt thỏ ôm lấy cậu, "Sao vậy? Tôi cũng chẳng sợ đau, cậu cứ cắn hết sức, để lại dấu sâu một chút là tốt nhất, cái kiểu mà ngày mai về trường vẫn có thể nhìn thấy ấy."

Kỳ Ngôn sao không nghe ra được sự mong đợi trong giọng nói của Phó Từ, giống như việc cậu để lại dấu trên người Phó Từ là một việc đáng để khoe khoang với nhiều người vậy.

"Tôi nói sẽ cắn cậu khi nào?"

Mặt Kỳ Ngôn đỏ ửng, dấu hôn cũng không phải cắn mà ra!

Lần nữa cậu được trải nghiệm sự chênh lệch thể lực giữa mình và Phó Từ, đối phương có thể nhẹ nhàng giải quyết mọi hành động kháng cự của cậu, còn dư sức đảm bảo cậu sẽ không bị thương. Cậu cảm thấy mình giống như một chú thỏ, bị người ta nhốt trong lòng bàn tay chạy thế nào cũng không thoát.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now