Chương 27: Tôi có thể cắn một cái không?

523 46 4
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Dưới lầu học có hơi yên tĩnh, chỉ có tiếng lá cây xào xạc bị gió thổi qua bên tai cùng âm thanh trầm ấm mang theo ý cười của Phó Từ.

"Tôi phát hiện hình như cậu rất thích tắm nắng, đặc biệt là ngày đông, biểu cảm híp mắt rất thích thú."

Khóe môi Phó Từ cong lên, dáng vẻ đắm chìm trong ánh nắng của Kỳ Ngôn mang cho người ta một cảm giác ấm áp, thỉnh thoảng hắn đi ngang qua cửa sổ, cách cậu rất gần, hắn có thể nhìn thấy hàng mi đang khép lại dưới nắng của đối phương, cả những sợi lông tơ trên mặt cũng có thể nhìn thấy rõ ràng.

Lúc đó hắn cảm thán tại sao lại có người sinh ra trắng trẻo như vậy, xinh đẹp như vậy.

Cấp ba có một khoảng thời gian không biết vì lòng hư vinh hay gì khác, hắn đặc biệt để ý đến tần xuất nhận thư tình của Kỳ Ngôn và mình, kết quả phát hiện, Kỳ Ngôn còn được hoan nghênh hơn cả hắn.

Nhưng cuối cùng người ở bên cạnh Kỳ Ngôn vẫn chỉ có hắn.

Kỳ Ngôn nhìn biểu cảm đang đắm chìm trong hồi ức của hắn, mím môi, vẫn là không nhịn được hỏi: "Vậy tại sao lúc đó cậu không nói chuyện với tôi?"

Rõ ràng là nhìn trộm cậu, nhưng cậu lại không hề hay biết.

Nếu sớm biết được, có phải cậu sẽ dũng cảm hơn chút? Cũng sẽ không chính thức quen biết Phó Từ trong lúc chật vật ở phòng thiết bị kia.

Phó Từ nghe vậy đưa tay qua cửa sổ xoa mạnh đầu Kỳ Ngôn, "Lúc đó cái danh học sinh hư của tôi vang dội gần xa, trốn học còn đánh nhau, tôi nói chuyện với cậu, lão Khâu có thể diệt thẳng tôi luôn."

Lão Khâu lúc đó là thầy tổng giám thị của bọn họ, học sinh ngoan như Kỳ Ngôn phải nói là được nâng trong lòng bàn tay, còn đối với bọn hắn thì lúc nào cũng thần sắc nghiêm nghị. Ban đầu khi hắn đi cùng với Kỳ Ngôn, lão Khâu còn cố ý gọi Kỳ Ngôn đến hỏi có phải cậu bị uy hiếp gì không.

Học sinh ngoan và học sinh hư nhìn thì chỉ khác nhau một chữ, nhưng thực tế lại không biết có bao nhiêu khúc mắc.

Hơn nữa lúc đó hắn cũng sợ dọa phải Kỳ Ngôn.

Người ngoan ngoãn lại yên tĩnh như vậy, nếu bị dọa thì hắn không biết phải dỗ thế nào.

"Vậy nên lúc đó tôi cảm thấy chỉ cần nhìn vài cái thôi là đủ, cũng sợ làm phiền cậu học hành."

Phó Từ cười cười nhưng vừa dứt câu đã nghe thấy tiếng hét cách đó không xa đột nhiên truyền đến, "Ai ở đó?"

Kỳ Ngôn nghe thấy giọng nói vừa quen thuộc vừa lạ lẫm này, nhất thời có chút ngỡ ngàng, nhưng Phó Từ lại phản ứng rất nhanh, nhảy thẳng từ cửa sổ ra kéo tay cậu chạy về hướng ngược lại, "Đệt, sao quay về một chút lại có thể gặp ngay lão Khâu chứ!"

Phó Từ chạy như bay, hắn bị bắt nhiều lần như vậy nghe một tiếng liền lập tức nhận ra.

Khâu Diệu Quang vốn định mang bài thi buổi tối sẽ phát đến lớp học trước, không ngờ lại nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc ở hành lang đang nói chuyện với một người trong lớp học, mà người kia hình như ông còn quen thuộc hơn?

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now