Chương 33: Hay là... cậu hôn tôi thêm lần nữa đi?

624 55 9
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Giường đơn chật hẹp giống như bị ấn phím tạm dừng, hai người trở nên trầm mặc, Phó Từ lại càng không dám động, cả người hắn khựng lại, bàn tay đang đặt ở eo Kỳ Ngôn cũng chầm chậm thu về, lùi ra một khoảng cách nhỏ.

Kỳ Ngôn cảm nhận được Phó Từ lùi lại, cậu có phần không hiểu.

Có phản ứng với cậu, Phó Từ có thể cảm thấy xấu hổ, cũng có thể cây ngay không sợ chết đứng mà nói với cậu, hai người cọ qua cọ lại như thế, đây là hiện tượng sinh lý bình thường, còn có thể quang minh chính đại ôm ấp cậu.

Nhưng hai trường hợp trên đều không có, phản ứng đầu tiên của Phó Từ là lùi lại.

Cứ như sợ cậu biết được hắn có phản ứng.

Kỳ Ngôn quay người, đối diện với Phó Từ, trong bóng tối cậu chuẩn xác nắm lấy hai tay hắn, chủ động đặt lên eo mình, "Sao không ôm tôi nữa?"

Phó Từ cảm nhận được ánh mắt Kỳ Ngôn nhìn mình, dù không thấy rõ được gì nhưng ánh mắt kia vẫn như cũ, ép hắn nhìn đi chỗ khác, Phó Từ cúi đầu, lúc sau mới rầu rĩ lên tiếng, "Kỳ Ngôn, tôi..."

Nhưng vừa mở miệng, lại tựa hồ có hơi ngượng ngùng, "Cậu để tôi dịu lại một chút."

Hắn không nên như thế, sao hắn có thể như vậy cơ chứ? Hà cớ gì lại từ từ biến thành loại người mà bản thân ghê tởm nhất?

Phó Từ muốn ép bản thân bình tĩnh lại nhưng động tác tiếp theo của Kỳ Ngôn lại khiến những cố gắng kia đổ sông đổ bể.

Tay Kỳ Ngôn mò vào lưng quần hắn, hai người đối diện nhau, xúc cảm lành lạnh khiến cả người hắn căng cứng, mọi cảm giác đều tập trung vào tay Kỳ Ngôn, nhưng đối phương chỉ nắm nhẹ, hoàn toàn không làm gì khác.

"Làm dịu cái này sao?" Giọng nói bình ổn, lạnh nhạt của Kỳ Ngôn hoàn toàn tương phản với việc cậu đang làm.

"Phó Từ, cậu có phản ứng với tôi rồi."

Một câu tường thuật đơn giản lại khiến Phó Từ vô cùng khốn khổ, hắn không nhịn được dùng sức ôm người kia vào lòng. Phó Từ vùi đầu vào cổ Kỳ Ngôn, lại không dám làm ra bất kỳ hành động quá giới hạn nào, "Kỳ Ngôn, đừng ghét tôi... đừng ghét tôi..."

Giọng nói mang theo sự khẩn cầu hèn mọn, dường như chuyện này đối với Kỳ Ngôn là một sự xúc phạm vô cùng lớn, tội không thể tha.

Kỳ Ngôn có thể nghe ra sự bất an trong giọng nói của Phó Từ, cũng như nỗi niềm ghét bỏ bản thân sâu thẳm trong đó, thậm chí đến ôm hắn cũng không dám dán cậu quá chặt, so với dáng vẻ lớn gan thân mật trước kia là hai thái cực hoàn toàn khác nhau.

Chuyện này mang đến cho Phó Từ cú sốc lớn vậy sao?

Xúc cảm nơi bàn tay nóng bỏng như cũ, mà Phó Từ vẫn mãi nói xin lỗi bên tai cậu, giọng nói còn có chút run rẩy.

"Phó Từ, tôi hơi không hiểu." Kỳ Ngôn nói thẳng nghi ngờ trong lòng mình ra, "Việc này... rất xấu sao?"

Hoặc là nói, chỉ là do trước kia Phó Từ luôn rêu rao mình là trai thẳng, bất ngờ gặp phải chuyện này nên không chấp nhận nổi.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCМесто, где живут истории. Откройте их для себя