Chương 30: Phó ca, cậu quả thật là một người tốt!!!

411 45 1
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Kỳ Ngôn không nói rõ được rốt cuộc cảm giác lúc này là gì, ánh mắt cậu rơi xuống đầu vai bị mưa thấm ướt kia, đưa tay giúp người ta phủi xuống, cứ như thế có thể làm tan bớt hơi lạnh trên người đối phương.

"Rõ ràng là ở thành phố A, chạy xa như vậy qua đây làm gì?"

Nếu như cậu không nhớ nhầm, chuyến cao tốc sớm nhất từ thành phố A đến quê cậu là hai tiếng trước, nhìn lá khô chất trên ô, Phó Từ ít nhất cũng đợi được hai tiếng rồi.

Ngốc thật.

Nhiệt độ ban ngày bây giờ cao nhất chỉ có trên dưới 5℃, lại còn mưa, Phó Từ không biết tìm một cửa hàng gần đây trú mưa sao?

Phó Từ giống như nhìn ra cậu đang nghĩ gì, nắm lấy tay Kỳ Ngôn nhét vào túi áo mình, "Đừng phủi nữa, lạnh đấy."

"Tôi muốn gặp cậu sớm chút nên đến."

Tất cả taxi sẽ đậu ở đây, hắn phải chắc chắn Kỳ Ngôn xuống xe liếc một cái là thấy hắn ngay.

Phó Từ nhận lấy hành lý của Kỳ Ngôn, "Còn cậu, sao xuống xe lại không che ô?"

Hắn nghiêng ô về phía Kỳ Ngôn, "Mưa đông là lạnh nhất đấy."

Kỳ Ngôn mím mím môi, không nói nhiều, "Đi thôi, vào trong trước."

Tay Phó Từ lạnh đến phát sợ, trước kia hắn sẽ cho luôn tay cậu vào túi áo nhưng hiện tại chỉ cầm lấy một lúc rồi buông ra, chắc hẳn là do biết nhiệt độ cơ thể mình lúc này không cao.

Kỳ Ngôn thấy cách thời gian tàu chạy không còn nhiều, hai người nhanh chóng lên tàu. Phó Từ đổi chỗ với người khác nên hai người ngồi chung với nhau.

Cậu lấy ly giữ nhiệt trong balo bên cạnh ra, "Đây là canh gà mẹ chuẩn bị cho tôi, bảo tôi đi đường uống, cậu uống hết đi."

Vừa hay xua đi cái lạnh.

Phó Từ có chút thụ sủng nhược kinh, "Cho tôi uống thật sao?"

Phải biết rằng trước kia Kỳ Ngôn không muốn ai chạm vào đồ mà cậu đã uống, huống gì là hai người uống cùng một ly...

"Không uống thì thôi." Kỳ Ngôn vừa làm tư thế chuẩn bị thu tay, ly đã bị người kia giành lấy.

Phó Từ vặn nắp uống ngay một ngụm, giống như sợ Kỳ Ngôn hối hận, "Tôi uống, tôi uống!!

"Canh gà mà dì hầm vẫn tươi ngon như vậy."

Nhiệt độ có lẽ được cố ý để nguội vừa phải, hơi nóng nóng, uống vào cực kỳ dễ chịu.

Kỳ Ngôn nhìn hắn uống xong thỏa mãn thở một hơi, từ trong balo lấy ra vài cái trứng ngâm trà "Cậu ăn không?"

Mẹ biết cậu không thích mua cơm trên tàu cao tốc nên cố tình chuẩn bị, sợ cậu đói.

Phó Từ cũng không khách sáo, cầm lấy trứng ngâm bóc vỏ, vừa bóc vừa nói: "Kỳ Ngôn, canh gà có phải hơi nhạt không? Tôi nếm ra vị hơi lạ."

Kỳ Ngôn nhíu mày, "Vậy sao?"

Trước khi cậu đi có uống một bát, rất ngon mà? Kỳ Ngôn cầm lấy ly giữ nhiệt thử một ngụm, vừa định nói không có gì lạ thì phát hiện Phó Từ đang nhìn trộm cậu bên cạnh, khóe môi cong lên cao cực.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCTempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang