Chương 29: Cậu cũng muốn vì hai người bọn cậu mà nỗ lực một lần

401 45 2
                                    

Chuyển ngữ: Phương Tử Bối

*

Sáng hôm sau, tia nắng xuyên qua cửa sổ chiếu vào phòng, ánh sáng chói mắt kéo Kỳ Ngôn từ trong mộng dậy.

Cậu nhíu mày, quay đầu tránh đi tia sáng kia rồi đưa tay xoa xoa thái dương. Tối qua uống nhiều quá, cậu ngủ cả một đêm mà đầu vẫn đau đến vậy, người cũng khó chịu nữa.

Kỳ Ngôn nằm trên giường đợi tỉnh táo một lúc mới chậm chạp ngồi dậy.

Bốn góc chăn được chỉnh thẳng thóm, gọn gàng đắp lên người cậu, hoàn toàn không nhìn ra dấu vết bên cạnh đã từng có người ngủ. Cậu đảo mắt quanh phòng một lượt, vô cùng yên tĩnh, chẳng hề thấy bóng dáng Phó Từ đâu.

Kỳ Ngôn có chút ngỡ ngàng nhìn ra ánh nắng ngoài cửa sổ, cậu phát hiện hình như mình đã ngủ hơi lâu, lúc cầm điện thoại lên xem đã là hơn mười một giờ.

Vé xe lửa của Phó Từ là chín giờ sáng, xem ra đã chạy từ sớm rồi.

Nhưng kỳ lạ thay trong điện thoại cậu lại không có lấy một tin nhắn từ Phó Từ, với tính cách của hắn, đáng lẽ lúc đến bến xe phải gửi tin nhắn cho cậu rồi mới đúng. Cậu nhắn hỏi Phó Từ đến đâu rồi sau đó mới đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt.

Kỳ Ngôn vừa đánh răng vừa nhớ lại chuyện tối qua. Cậu uống nhiều thật nhưng Phó Từ thì không. Lúc về phòng có lẽ Phó Từ đã thay quần áo cho cậu, cậu còn nhớ cả chuyện mẹ mình nói chăn vẫn chưa phơi, bảo Phó Từ ngủ cùng cậu một đêm.

Sau khi tỉnh rượu, ký ức của Kỳ Ngôn có hơi rời rạc, cậu chậm rãi nghĩ lại, trong đầu đột nhiên hiện lên cảnh tượng...

Phó Từ ngẩng đầu, yếu hầu nhô ra để lộ dấu răng hơi nông, nhìn kỹ còn có thể thấy ánh nước lờ mờ.

Động tác đánh răng của cậu ngay lập tức khựng lại, đây là gì?

Kỳ Ngôn ngơ ngác nhìn bản thân trong gương, đột nhiên phát hiện áo ngủ bị mở ra hai cúc, cổ áo hơi lệch, vết đỏ bất thường gần đầu vai khiến cậu bị dọa một trận, cậu đưa tay kéo hẳn cổ áo xuống...

Giữa xương vai xanh và vai cậu có một dấu đỏ, vô cùng nổi bật trên làn da trắng ngần, hình dáng thật sự giống như một quả dâu.

"Tặng đối phương một món quà nhỏ trước khi chia tay."

"Dấu hôn thế nào?"

Đầu cậu vô thức vang lên những lời này, vừa trầm vừa thấp, mang theo ý dỗ dành.

Mặt Kỳ ngôn đỏ ửng, Phó Từ... sau cậu ta có thể...

Nhân lúc cậu say thừa nước đục thả câu?

Cậu không dám nghĩ xem cụ thể cảnh tượng tối qua thế nào nữa, chỉ nhớ lúc bị người kia cắn có hơi đau. Khi đó Phó Từ rất kỳ lạ, rõ ràng bình thường sợ cậu đau vậy mà lại giống như không khống chế được sức lực. Hắn để lại dấu hôn xong lại chui vào phòng tắm, lúc quay lại trên người vẫn mang theo hơi nước lành lạnh.

Chỉ là lúc đó cậu đã quá say, mơ màng muốn ngủ, bị người kia ôm vào lòng một cái thì lập tức ngủ như chết.

Kỳ Ngôn làm rõ nguyên nhân kết quả của chuyện này một lượt, gương mặt kinh ngạc ban đầu sau khi miễn cưỡng chấp nhận sự thật đã trở nên vô cảm.

[ĐAM MỸ - ĐANG BETA] CẬU HÔN TÔI THÊM LẦN NỮA ĐI - CHÍ MẶCWhere stories live. Discover now