Chương 2. Đây rốt cuộc là ai ngủ ai?

2.4K 180 19
                                    

Thần Hi cất túi xách, lấy điện thoại ra gửi tin nhắn.

[Mèo dũng cảm không ngại khó khăn]

Thiến Thiến: Tiếu Tiếu, cậu đã gặp Đại tiểu thư trước đây chưa?

Thiến Thiến: Tớ thật sự yêu giọng nói của cô ấy, là gu của tớ.

Thiến Thiến: Người thương của tớ nói với tớ rằng cô ấy là đồng loại, nếu cô ấy không có bạn gái tớ liền lên.

Nhan Đà: Áo com lê nữ hầu dày như vậy cũng che không được sự gợi cảm của cậu. / Chỉ chỉ trỏ trỏ

Thiến Thiến: Cơ hội không phải lúc nào cũng đến, là người trưởng thành, chuyện cậu tình tớ nguyện, thế nào lại bị cậu nói như thể tớ muốn câu dẫn cô ấy. / người đẹp không nói nên lời

Tiếu Tiếu: @Thiến Thiến đã gặp, người này rất lạnh lùng, tính tình không tốt, chưa nói chuyện bao giờ. Hình như không có bạn gái vì quá bận rộn không có thời gian.

Tiếu Tiếu: Ba của Đại tiểu thư không biết cố gắng, Lão thái thái đặt tất cả hy vọng vào Đại tiểu thư, bà rất nghiêm khắc với cô ấy, hai ngày trước còn ở trong điện thoại nói cô ấy.

Thần Hi dừng một chút, sau đó ngẩng đầu nhìn về phía phòng khách.

Ánh mắt Lão thái thái từ trong sách chuyển sang mặt Đại tiểu thư, vẻ  mặt không hề có chút yêu thương dành cho cháu gái, thay vào đó là sự nghiêm túc trang trọng như thể bà đang nghe trợ lý báo cáo công việc.

Không khí gia đình kiểu gì thế này?

Thần Hi phàn nàn.

Nhà không phải là nơi để thư giãn nghỉ ngơi sao? Quá dè dặt và chán nản, sống ở một nơi như thế này nói không chừng có thể bị suy nhược thần kinh.

Thần Hi quay đầu lại, thấy chị Lý đang chuẩn bị mang trà đến phòng khách.

Cô do dự một chút, sau đó giơ tay, "Chị, để em đi cho."

"Em đi sao?" Chị Lý có chút do dự nhìn Thần Hi.

Hai tay đối phương khoanh lại dán vào bụng nhỏ, trên khuôn mặt xinh đẹp lộ ra nụ cười chuyên nghiệp, khiến người ta không thể tìm ra chỗ nào không ổn.

"Vậy em cẩn thận một chút."

Thần Hi gật mạnh đầu, hít một hơi thật sâu, nâng khay trà, ngẩng cao đầu ưỡn ngực bước ra ngoài.

Khi lại gần, nghe thấy cuộc nói chuyện giữa hai bà cháu, lão thái thái hình như không hài lòng với hành động nào đó của Đại tiểu thư, bà nhíu mày, giơ tay tháo chiếc kính đọc sách đặt lên cuốn sách đang đóng lại.

"Bà nội, sa thải giám đốc Chúc..."

"Con có quyết định riêng của mình, lúc sa thải không hỏi ý kiến ​​của bà, bây giờ giải thích thêm thì có thể thay đổi được gì?"

Lão thái thái trầm mặt cầm lấy tách trà từ khay trà của Thần Hi, tiếng nắp tách trà cọ vào thành tách nghe thật chói tai.

Đây là biểu hiện không vui của bà, vì Lê Chỉ đã đưa ra quyết định mà không báo cho bà biết.

Lê Chỉ im lặng, hai tay đan chéo đặt trên đôi chân khép nép, hàng mi cong dày rũ xuống che đi thần sắc nơi đáy mắt.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now