Chương 17. Thần Hi, em có nhớ tôi không?

1.2K 110 5
                                    

Điện thoại trên bàn ăn rung lên không ngừng.

Lê Chỉ liếc nhìn nhưng không phản ứng.

Nàng là chị em cùng cha khác mẹ với Lê Thanh, mẹ của Lê Chỉ mất sớm, nàng được ông nội nuôi dưỡng và đào tạo thành người thừa kế.

Những năm qua, mối quan hệ với mẹ kế là dì Trần khá ổn, không có mâu thuẫn gì, nhưng cũng không thể nói là thân thiết.

Bình thường, vào các dịp lễ Tết, họ sẽ tụ tập lại ăn cơm, nhưng mối quan hệ cũng chỉ dừng lại ở đó.

Tính tình Lê Chỉ nhạt nhẽo lạnh lùng, đối xử với ai cũng như vậy.

Khác với Lê Chỉ, Lê Thanh là một người hay nói, càng thân thì càng nói nhiều.

Kinh nghiệm nhiều năm chung sống cho Lê Chỉ biết, chỉ cần nàng không để ý, Lê Thanh sẽ không phát điên. 

[Chị ơi, chị ơi, chị ơi, chị nói xem, em có nên theo đuổi chị ấy không?]

Không nên.

[Chị ấy thật đẹp, em rất thích chị ấy.]

Không, em không thích.

[Chị, chị nghĩ con gái đẹp có nhiều người theo đuổi không?]

Không.

Lê Chỉ mở máy tính để xử lý công việc, tay vừa đặt lên bàn phím, nhìn thấy dòng chữ này, động tác khựng lại.

Chắc... không đâu.

Hai người đã làm ước pháp tam chương, trong thời gian hợp đồng không được lăng nhăng.

Tuy Thần Hi có hơi lả lơi trước mặt nàng, nhưng phẩm chất tuyệt đối không có vấn đề.

Cho đến khi điện thoại lại rung lên——

[Mẹ khiếp, có kẻ to gan, đã tiến lên xin thông tin liên lạc rồi!] 

[Nơi công cộng, trước mặt bao nhiêu người! Chủ động xin số, không tuân thủ nam đức!!] 

Hô hấp của Lê Chỉ nghẹn lại, trái tim như bị dòng chữ này siết chặt, treo lơ lửng.

Nàng vốn định cầm chuột, nhưng không hiểu sao lại đổi ý, cầm lấy điện thoại.

[Cô ấy cho không?]

Lê Chỉ vô thức siết chặt điện thoại trong tay, nhìn Lê Thanh bên kia đột nhiên im bặt, cảm thấy thời gian trôi qua vô cùng chậm chạp.

Đợi ba phút mà Lê Thanh vẫn không trả lời tin nhắn, Lê Chỉ bắt đầu cân nhắc xem có nên gọi điện thoại video cho hắn hay không.

Là một người chị, đây là lần đầu tiên nàng nhận ra người em trai này quan trọng như thế nào.

[Không cho không cho.]

Lê Thanh nhắn tin lại.

[Hehe, học tỷ bảo không cùng chuyên ngành nên không tiện ha ha ha.]

Cũng đắc ý chết hắn.

Lê Chỉ nhẹ nhàng thở phào, sau đó mới nhận ra rằng lúc nãy lưng mình căng cứng.

Phản ứng của nàng hình như còn lớn hơn cả Lê Thanh.

Ít nhất thì đối phương cũng đã đi lấy quân phục trong khoảng thời gian đó, còn nàng chỉ biết dán mắt vào điện thoại mà không làm gì cả, chờ đợi một cách vô ích trong ba bốn phút. 

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now