Chương 29

1.1K 100 3
                                    

Thần Hi ngẩng đầu nhìn Lê Chỉ.

Đại tiểu thư thường ngày chăm sóc tóc một cách cẩn thận tỉ mỉ và chuyên nghiệp, trông sắc sảo và gọn gàng, nhưng hôm nay lại rối bời như vừa mới ra khỏi giường.

Nàng đang mặc đồ ngủ, hai má trắng lạnh như ngọc đỏ ửng như đang bốc cháy, chỉ có đôi môi có hình dáng đẹp đẽ lại tái nhợt bong tróc.

Đôi mắt đen thẫm sâu lắng ấy bấy giờ như đang ngâm trong nước, mờ ảo như sương mù, làm yếu đi phần sắc bén kia.

Giờ đây nhìn lại, chẳng những không có nửa phần thanh lãnh, khí thế bức người của đại tiểu thư Lê thị, mà ngược lại, trông như một cô tiểu thư nhỏ cần người khác chăm sóc.

Thần Hi chớp chớp mắt, "Vừa rồi đại tiểu thư gọi em là gì?"

Hôm đó Thần Hi nhìn vào điện thoại của Lê Chỉ, mới phát hiện không biết từ khi nào nàng đã thay đổi ghi chú cá nhân của mình thành "Thiến Thiến", nhưng đại tiểu thư chưa từng gọi bản thân bằng nhũ danh như vậy ở trước mặt.

Ngược lại, lúc nào cũng thanh lãnh kiềm chế gọi cả họ lẫn tên của cô "Thần Hi."

Lê Chỉ bị hỏi đến ngẩn ra, sau đó mới nhận ra mình vừa rồi khi ý thức không rõ ràng, đã đem hai chữ muốn kêu lên trong lòng thốt ra.

Đôi má vốn đã đỏ giờ lại càng đỏ hơn.

Lê Chỉ đưa tay giữ cửa, nghiêng người tránh ra, mi mắt khẽ động, không đối mặt với cô.

Thần Hi đi vào với mi mắt cong cong, không thay giày trước, mà vươn tay chạm nhẹ vào trán của Lê Chỉ.

"Ahhh, nóng quá."

Nhiệt độ nóng bỏng thiêu đốt lòng bàn tay, ít nhất là 38 độ C trở lên.

Trái tim Thần Hi nhảy dựng, mày nhíu chặt lại, vừa treo túi xách vừa hỏi nàng, "Sốt từ khi nào, đã uống thuốc chưa?"

Cô vừa sốt ruột giọng điệu liền trở nên nghiêm túc, "Tại sao lại không đi bệnh viện kiểm tra, chị còn là đứa trẻ tám chín tuổi sao?"

Lê Chỉ nghiêng đầu dựa vào cửa nhìn Thần Hi thay giày, đầu óc sưng tấy đau nhức, hai mắt choáng váng, cử động ngón tay cũng có cảm giác muốn nôn mửa.

"Buổi trưa, đã uống thuốc, không muốn đi bệnh viện, ...không phải đứa trẻ."

Cổ họng Lê Chỉ vừa khô vừa đau, nửa câu cũng không muốn nói thêm.

Nhưng mỗi một câu Thần Hi hỏi, nàng đều kiên nhẫn trả lời.

Hôm qua, nhiệt độ giảm xuống, về đêm tương đối lạnh, có thể là tối qua nàng trở về muộn cộng thêm bị đông lạnh vì thổi gió lạnh, sáng nay, nàng cảm thấy họng khô, đầu hơi nặng.

Lúc đó không để tâm, thẳng tới giữa trưa thì phát sốt.

Trợ lý đưa nàng về, biết nàng không thích nằm một mình trong bệnh viện, liền mua thuốc và gửi đến cho nàng.

Vừa rồi Lê Chỉ uống thuốc, lúc mơ mơ màng màng nằm ở trên giường, cực kỳ nhớ Thần Hi.

Chăn và ga giường đã được thay mới, nhưng trên chúng vẫn còn lưu lại một chút mùi hương của Thần Hi, từng tia từng sợi quấn lấy lòng nàng, phóng to vô hạn sự nhớ nhung ấy.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now