Chương 47. Chúng ta ở bên nhau nhé

1.1K 102 9
                                    

Đại học C hàng năm đều tổ chức thi cuối kỳ theo từng khoa sau khi nghỉ Tết.

Thời gian thường là một tuần, sinh viên đặt tên cho nó là "Tuần thi", khi thi xong thì sẽ được nghỉ theo đợt.

Cuối tháng 12, giống như hội học sinh và các câu lạc bộ dưới quyền sẽ kết thúc công việc trong học kỳ này sớm, toàn tâm ôn tập.

Liên hoan trước khi nghỉ là một tập tục bất thành văn trong các câu lạc bộ.

Vừa là chào mừng tân sinh viên hòa nhập vào câu lạc bộ, vừa là tân sinh viên bày tỏ lòng biết ơn đến các anh chị khóa trên, được coi là một phương tiện để thắt chặt mối quan hệ.

Thần Hi bất kể với tư cách là học tỷ hướng dẫn trước đó hay là cán bộ của hội học sinh, chắc chắn không thể vắng mặt trong bữa tiệc này.

Nghe nói địa điểm tụ họp là do một tân sinh viên đặt, là một phòng lớn có thể ăn uống hát hò một thể.

Loại địa điểm này vẫn ổn trong thời gian bình thường, nhưng đặc biệt khó đặt chỗ trong ngày lễ.

Gia đình tân sinh viên có mối quan hệ, không những đặt chỗ trước, nghe nói còn được giảm giá rất nhiều.

"Học tỷ Thiến Thiến!"

Thần Hi vừa bước ra khỏi thang máy theo vị trí hội trưởng gửi trong nhóm cán bộ, đã nghe thấy Lê Thanh lớn giọng.

Hắn cùng Trương Dương tựa hồ phụ trách tiếp đón người, sợ đi nhầm phòng: "Ở đây ở đây."

Hai người cầm biển của hội sinh viên Đại học C, vẫy tay với Thần Hi.

Thần Hi mỉm cười cởi chiếc khăn quàng cổ màu trắng mềm mại ra: "Mặc thành thế này em vẫn nhận ra tôi à?"

Hôm qua mới có mưa băng, hôm nay nghe nói buổi tối còn có tuyết.

Thần Hi sợ lạnh,  trước khi ra khỏi nhà quấn mình thật kín, gần như mặc hết quần áo mùa đông của mình.

Đầu đội mũ cổ quàng khăn, hai tay đút trong túi áo khoác phao màu trắng gạo.

Vậy mà vừa ra khỏi thang máy đã bị Lê Thanh đã nhận ra.

Có lẽ sau khi ở bên Đại tiểu thư, sẽ tự mang kính lọc đối với Lê Thanh, trong lòng coi hắn như em trai, thái độ cũng thân thiện hơn.

"Đừng nói học tỷ mặc thành thế nào, chỉ cần học tỷ để lộ một cọng tóc, thằng này cũng có thể nhận ra." Trương Dương đưa tay đập lên gáy Lê Thanh.

Lê Thanh vung nắm đấm giả vờ muốn đánh hắn, khóe mắt thoáng thấy Thần Hi đang cười, xấu hổ gãi gãi sau gáy mình.

"À đúng rồi, học tỷ đi vào đi, nhiều người đã đến rồi."

Lê Thanh chỉ đường cho Thần Hi: "Là phòng kia, phòng rỗng nhất là phòng chúng ta đặt."

Thần Hi chớp chớp mắt, xem như cũng biết tân sinh viên đặt trước phòng này là ai.

"Nhan Đà đã tới chưa?" Thần Hi lấy điện thoại ra xem.

Trước khi xuất phát cô vừa nói chuyện điện thoại với Nhan Đà, Nhan Đà xuất phát từ trường chắc chắn sẽ nhanh hơn bản thân một chút.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now