Chương 45. Em hôm đó, cũng rất không nỡ rời xa chị

1.1K 101 4
                                    

Kể từ lần trước đưa ngựa đến, Thần Hi cơ bản đã chính thức chuyển đến sống cùng Lê Chỉ.

Bình thường cô chỉ về trường khi có việc, không có việc thì ở nhà chơi với mèo, viết luận văn hoặc đi đoàn phim chờ quay.

Bộ phim cổ trang quy mô lớn này cũng đã quay được gần nửa năm, từ mùa hè quay đến mùa đông.

Bây giờ đã là tháng 12, nghe đạo diễn nói phần quay của đoàn phim sẽ kết thúc vào cuối năm.

Thần Hi, nhân vật phụ này gần như là đếm từng phân đoạn để chờ đóng máy.

"Phó đạo diễn lén nói với em là đã mua hoa cho em rồi, nếu chị bận thì không cần đến đón em."

Thần Hi một tay ôm trong ngực, giữ chặt áo chống gió, trốn sau cột trụ bên ngoài cung điện trả lời điện thoại của Lê Chỉ.

Đại tiểu thư biết hôm nay cô đóng máy, nói muốn tới xem một chút.

Hai ngày nay trời mưa liên tục, nhiệt độ giảm xuống nhanh, ở đoàn phim mặc trang phục diễn đều phải mặc thêm áo khoác quân đội bên ngoài mới được.

Thần Hi không có người quản lý cũng không có trợ lý, chỉ khoác chặt chiếc áo khoác lông vũ màu trắng trên người, dài gần bằng áo khoác quân đội.

Chiều tối gió thổi quá lớn, Thần Hi không nghe thấy Lê Chỉ bên kia nói gì.

Cô đưa tay lấy chiếc mũ rộng vành ở phía sau đội lên, tay còn lại bịt tai, ngồi xổm trên mặt đất quay lưng lại với gió nói nhỏ với Lê Chỉ: "Trời lạnh quá, còn đang mưa nhỏ, chị đừng đến đây, quay xong em sẽ gọi taxi về."

"Ừm."

Đối phương nhẹ nhàng đáp lại, hai âm thanh đồng thời vang lên ở bên tai và phía sau.

Thần Hi chớp mắt, sững sờ một lúc, còn tưởng là gió quá lớn nên mình nghe nhầm, cho đến khi mũ bị người ta từ phía sau vỗ nhẹ một cái.

Một âm điệu trong trẻo, lạnh lùng quen thuộc vang lên từ trong loa và từ phía sau, "Nhưng chị đã đến rồi."

Thần Hi kinh ngạc buông tay ra, trợn tròn mắt, quay đầu, ngẩng mặt nhìn về phía sau.

Lê Chỉ một tay đút túi, rũ mắt nhìn cô.

Ở phía sau, trợ lý Trương đứng bên dưới bậc thang cầm một chiếc ô lớn màu đen.

Trong khoảnh khắc nhìn thấy Lê Chỉ, mắt Thần Hi đột nhiên sáng lên như được một tia sáng chiếu vào.

Đây là bộ phim đầu tiên mà Thần Hi thực sự đóng, đối với cô mà nói có rất ý nghĩa kỷ niệm.

Kể từ nửa tháng trước, Thần Hi đã luôn nói nhỏ to rằng khi cô đóng máy, cô muốn Lê Chỉ cầm một bó hoa lớn tặng cô.

Sáng nay khi thức dậy, Thần Hi mới nhìn thấy ngoài trời đang mưa, tâm tình không thể nói được là thấp đến mức nào.

Sợ Lê Chỉ tới quá phiền phức, Thần Hi gạt nàng nói phó đạo diễn đã đặt hoa cho mình, một bó hoa rất lớn, bảo nàng không cần đến.

Kết quả là nàng vẫn đến.

"Sao lại ngồi xổm ở đây?" Lê Chỉ cúp máy, nhét điện thoại vào túi.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Kde žijí příběhy. Začni objevovat