Chương 51. Cô ấy nói bạn gái cô ấy đến gặp cô ấy

968 95 2
                                    

Lê Chỉ ngơ ngác ngồi trên sofa, kinh ngạc nhìn vào cánh cửa phòng ngủ chính đóng kín, đầu óc trống rỗng.

"?"

Chuyện gì xảy ra vậy, sao Thiến Thiến lại đi thật rồi?

Theo lý thuyết, lẽ ra lúc này Thần Hi nên ngồi cưỡi trên đùi nàng với đôi mắt quyến rũ như tơ, lắc vai để áo choàng tắm trượt xuống cánh tay, lộ ra hơn nửa quả đồi mềm mại mới đúng.

Em ấy đã tắm sạch sẽ, thơm tho rồi, sao còn không ôm mình?

"Meo~"

Lê Chỉ cúi đầu nhìn Quýt nhỏ, chợt nhớ tới lời mình vừa nói với nó, giống như bị xử tử tại chỗ, tai ửng đỏ.

Lê Chỉ khẽ nói: "Thiến Thiến có lẽ quá mệt."

Không biết là giải thích cho mèo nghe hay là giải thích cho mình nghe.

Hôm nay Thần Hi quay phim cả ngày, buổi tối trở về còn giúp nàng nấu một bàn đồ ăn, chắc chắn là khá mệt.

Lông mi dày của Lê Chỉ rũ xuống, ánh mắt chuyển về phía máy tính, cố gắng dời sự chú ý sang công việc.

Vừa rồi còn xem văn kiện còn bình thường, bây giờ một chữ cũng không thể đọc được, trong đầu toàn nghĩ Thần Hi không ôm nàng nữa.

Sáng ra ngoài không hôn mình, tối về không ôm mình, tắm xong lại trực tiếp đi ngủ.

Thậm chí khi hai người nói chuyện, em cũng không còn gửi biểu tượng cảm xúc "hôn hôn" như trước nữa.

Mới sống chung được bao lâu, tình cảm đã phai nhạt?

Lê Chỉ mím chặt môi mỏng, đưa tay đóng máy tính lại.

Nàng rón rén đẩy cửa phòng ngủ ra, Thần Hi nằm trên giường không còn dựa vào gối chơi điện thoại như trước nữa, mà là ngủ thật.

Trong phòng ngủ chỉ bật đèn sưởi bên đầu giường của nàng, tỏa ra một vầng sáng màu cam vàng.

Thần Hi nằm nghiêng ngủ ở bên cạnh, gần như chìm trong bóng tối, bên mép ánh sáng chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy một đường cong duyên dáng uốn lượn.

Mặt cô vùi vào trong chăn, tóc dài đen mượt trải dài trên gối, tướng ngủ hiếm khi điềm đạm nho nhã.

Lê Chỉ từ cửa đi tới bên giường, lo lắng đưa tay sờ trán Thần Hi.

Có hơi nóng, chắc chỉ là do chăn quá ngột ngạt.

Lê Chỉ đưa tay nhẹ nhàng kéo chăn xuống, để lộ khuôn mặt của Thần Hi.

Nàng ngồi xổm bên giường nhìn Thần Hi.

Thần Hi đang ngủ quay mặt ra ngoài, quay lưng với chiếc đèn sưởi ở đầu giường sau lưng, ẩn mình trong bóng tối, tư thế cuộn tròn như đóa hồng vừa chớm nở.

Thần Hi dưới ánh sáng như một bức tranh sơn dầu với màu sắc tươi sáng, đẹp đến mức rực rỡ tuỳ ý phô trương.

Mà lúc này, Thần Hi đang ngược sáng, nửa khuất trong bóng tối, lại mang đến một cảm giác khác biệt.

Lông mi dày dài của cô rũ xuống như lông quạ, lông mi dài cong rõ từng sợi, chiếc mũi cao vút đổ bóng xuống, đẹp như một bức vẽ phác thảo được người ta dùng bút chì tỉ mỉ phác hoạ ra từng nét một.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now