Chương 14. Đại tiểu thư muốn gặp em lúc nào cũng được, có gọi là có mặt ngay

1.3K 118 1
                                    

Thần Hi ký hợp đồng bao nuôi với Lê Chỉ, một phần lớn lý do là vì ham muốn cơ thể của nàng.

Nếu thuê nhà bên ngoài, nghĩa là sẽ sống dưới mí mắt của Đại tiểu thư, đến lúc đó sẽ rất bất tiện. 

Thần Hi nhớ tới cái tủ đầy túi xách và quần áo hàng hiệu trong ký túc xá của mình, cảm thấy rất không nỡ.

Mặc dù bây giờ không thể đeo, nhưng quay về vẫn có thể ôm ấp, vuốt ve cho đỡ thèm. 

Hơn nữa, Thần Hi mơ hồ cảm thấy nếu sống chung thì mối quan hệ của họ giống như sẽ có chút thay đổi.

Ánh mắt cô đảo tới đảo lui viện cớ, "Em cảm thấy hiện tại cũng khá tốt."

Thần Hi hít sâu một hơi, quay đầu nhìn Lê Chỉ, giả vờ thoải mái cười nói, "Đại tiểu thư muốn gặp em lúc nào cũng được, có gọi là có mặt ngay."

"Hơn nữa, khách sạn cũng không phải lúc nào cũng kín phòng, chúng ta không cần phải tốn thêm tiền để thuê nhà." 

Cô thật là chu đáo, chỉ nghĩ đến cách tiết kiệm tiền cho chị phú bà.

Lê Chỉ im lặng nhìn Thần Hi viện cớ, ngón tay từ từ bấu chặt lấy điện thoại.

Nàng muốn hỏi Thần Hi rằng có phải chỉ coi nàng như một công cụ hay không, ngoài ngủ ra thì chẳng muốn làm gì cả. 

Nhưng lời này lại nghẹn trong cổ họng, làm sao cũng không thốt ra được. 

Không biết là vì không nỡ đánh người đang cười, hay là sợ nói xong hai người đến cả py cũng không làm được. 

Cảm giác này giống như sự bực bội vô cớ trước khi cơn mưa rào mùa hè ập đến, trong lòng ngột ngạt nhưng không tìm được lối thoát.

Nàng nhìn Thần Hi, Thần Hi đón lấy ánh mắt của nàng, nụ cười vốn dĩ thoải mái trên khuôn mặt dần dần cứng đờ.

Thần Hi cũng cảm thấy mình viện cớ quá sứt sẹo, không có sức thuyết phục, mi mắt chớp chớp rồi lại quay sang nhìn chằm chằm vào điện thoại của mình.

Cô vì phối hợp với Đại tiểu thư đã không đeo túi, không mặc đồ hiệu, chẳng lẽ sau này quay về ngay cả sờ cũng không sờ được sao? 

Rõ ràng hai người mới vui vẻ cách đây nửa tiếng, sao giờ đây đột nhiên lại biến thành chuyện phải hy sinh sở thích của bản thân.

Ngón tay Thần Hi lướt vô thức trên màn hình, trong lòng không khỏi có chút buồn bực.

Nếu bây giờ hủy hợp đồng, liệu sau này còn có thể ngủ với Đại tiểu thư không?

Cả hai không ai lên tiếng, bầu không khí trong phòng chìm vào im lặng.

Thần Hi chậm rãi bò đến mép giường để lấy quần áo của mình.

Lê Chỉ nhìn thấy động tác của cô, vô thức nhíu mày, lòng càng trống rỗng hơn so với lúc nãy, "Em làm gì vậy?"

"Mặc quần áo đi về?" Thần Hi dò hỏi, "Hình như chị đang tức giận."

Lê Chỉ muốn phản bác rằng mình không có, nhưng trong lòng nàng thực sự không vui.

Nàng quay mặt về phía màn hình máy tính, môi mím chặt không nhìn Thần Hi.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now