Chương 68. Em đừng uống, đưa cho chú uống

928 84 2
                                    

Lê Chỉ về nhà cũ đón năm mới, cùng về còn có dì Trần và Lê Thanh.

Về phần ba Lê, không biết từ đâu đem về hai chai rượu vang, sau khi để xuống, chưa ngồi được nửa tiếng lại vội vã đi.

Nói là có bạn câu cá hẹn đi câu xa.

Lão thái thái trầm mặc, nhìn không được vui vẻ.

Dì Trần thì cùng chị Lý bận rộn chuẩn bị bữa cơm tất niên, như không hề nhận ra ba Lê Chỉ đã về.

Cô ấy chăm sóc bản thân rất tốt, cuộc sống cũng rất đầy đủ, con trai ở nhà hiếu thảo hiểu chuyện, con gái kế và bản thân có mối quan hệ cũng không tệ, lại không ở chung với mẹ chồng, có thể xưng là người chiến thắng cuộc đời.

Đặc biệt là khi chồng chẳng khác gì đã chết.

Trước đây, có thể cô ấy còn nghĩ đến việc níu giữ trái tim của ba Lê, không để ông ta dẫn những người phụ nữ lăng nhăng về nhà, chứ đừng nhắc đến chuyện vô liêm sỉ như con riêng ở bên ngoài.

Mỗi ngày lo lắng rơi lệ, giống như một oán phụ.

Bây giờ nghĩ thông suốt, cuộc đời cô ấy là để sống cho bản thân cô ấy, ít nhất còn có con trai, sao lại vì một người đàn ông mà tức giận, uất ức, cuối cùng mắc bệnh phụ khoa.

Không đáng.

Huống chi người thực sự nắm quyền trong Lê thị là Lê Chỉ, chỉ cần cô ấy giữ mối quan hệ tốt với Lê Chỉ, vị trí phu nhân Lê gia vẫn là của cô ấy.

Nịnh hót chồng, còn không bằng lấy lòng Lê Chỉ.

"Con cũng không biết khuyên nhủ, Tết nhất mà cả nhà không tụ tập, đi ra ngoài câu cá làm gì."

Lão thái thái tháo kính lão ra, nói với dì Trần, "Bình thường nó không ở nhà cũng bỏ qua đi, Tết nhất còn đi chơi bời. Lê Thanh đã lớn thế này, sao nó còn không biết hồi tâm."

Đề tài này quả thực là chuyện cũ rích.

Nói từ khi Lê Thanh mười mấy tuổi tới bây giờ.

Trước đây dì Trần nghe xong có thể còn uất ức, cũng không phải là cô ấy chưa từng thử, nhưng trong nhà đã nuôi một con ngựa hoang thì cô ấy biết làm sao đây.

Bây giờ cũng chỉ cười trừ một tiếng, thái độ thờ ơ, "Có lẽ cá quan trọng hơn."

Lê Thanh vùi mình trên chiếc ghế sofa bên cạnh chơi game, thuận miệng nói, "Nội ơi, sao bà còn chưa quen vậy, ba của con ông ấy, này này này! Chết rồi chết rồi! Mẹ kiếp, hỗ trợ não tàn gì thế!

"..."

Hắn đang chơi Vương Giả, chơi xạ thủ, cái khác không giỏi, chỉ có cái đổ thừa là giỏi nhất.

"Cất điện thoại đi," Lão thái thái không vui nói, "Tết nhất tới nơi nói chết chết cái gì?"

Lê Thanh bĩu môi, thua trận này trực tiếp offline.

Hắn đặt điện thoại sang một bên, đưa tay lấy trái cây trong đĩa, ngẩng đầu hỏi Lê Chỉ đang ngồi đối diện vẫn đang xử lý công việc, "Chị, Tết mà chị cũng không nghỉ à."

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now