Chương 32. Ăn chị ~

1.1K 104 5
                                    

Tình cảnh dường như lập tức kéo về thời điểm hai người lần đầu gặp nhau tại nhà cũ của Lê gia.

Điểm khác biệt bây giờ chính là, lần này là đại tiểu thư né tránh.

Ngón tay Thần Hi đang nắm lấy đệm sofa siết chặt từng tấc, trái tim trong lồng ngực cũng theo ngón tay mà siết chặt thành một cuộn.

Lông mi rũ xuống rơi trên bả vai của đại tiểu thư, hàng mi dài che đi những cảm xúc chập chờn trong đáy mắt.

Nếu đại tiểu thư cũng có phản ứng như vậy khi ở trong nhà cũ của Lê gia, thì hai người căn bản sẽ không có tiếp sau.

Khi đó, thoạt nhìn Thần Hi tuỳ tiện và từng trải, giống như một kẻ tái phạm. Trên thực tế, cũng chỉ có bản thân cô biết được trong lòng bàn tay bưng canh lê lúc đó có bao nhiêu mồ hôi.

Thần Hi hít sâu một hơi, chống tay trên ghế sofa đứng dậy, trên mặt căng ra một nụ cười, giống như chẳng có chuyện gì xảy ra.

"Em đi nấu ăn."

Vốn là hoa trong gương trăng trong nước*, ngay cả hợp đồng cũng có thời hạn, nên kết thúc sớm cũng rất tốt.

*Kính trung hoa thủy trung nguyệt (镜中花水中月) - một ẩn dụ chỉ có thể nhìn thấy mà không thể chạm vào, mọi thứ chỉ là hư không, ảo ảnh, không có thật.*

Thà bị đại tiểu thư từ chối lúc bản thân còn chưa thật sự thích chị ấy, dù sao cũng tốt hơn là tự mình không nỡ buông tay, lì lợm la liếm thể diện.

Không có gì là lâu dài, ngay cả tình thân cũng không thể đảm bảo, chứ đừng nói đến những mối quan hệ khác.

Mặt mày Thần Thi mang theo một nụ cười, nhấc chân đi ra ngoài.

Lê Chỉ giương mắt nhìn cô.

Cửa phòng ngủ nhẹ nhàng được đóng lại, người lặng lẽ đi vào lại lặng yên không tiếng động đi ra.

Trong phòng cái gì cũng chẳng còn, chỉ còn lại ánh trăng lạnh lẽo trải khắp sàn nhà.

Lê Chỉ đưa tay nhéo nhẹ sống mũi của mình, trong lòng cảm thấy vô cùng trống rỗng, nhưng thân thể lại nặng nề mệt mỏi, giống như hai thái cực.

"Meo~"

Không biết từ lúc nào Quýt nhỏ đã lẻn vào qua khe cửa, ngồi xổm bên chân của Lê Chỉ, cọ cọ vào mắt cá chân nàng, mềm yếu kêu lên.

Chẳng trách Thần Hi thích, nhóc con này giống như có nhân tính .

Quýt nhỏ nhẹ nhàng linh hoạt nhảy lên ghế sofa, dùng đôi tai mèo cọ tay Lê Chỉ trên tay vịn.

Lê Chỉ rũ mắt nhìn nó.

Thật ra nàng chưa từng nuôi thú cưng, bởi vì sợ mê muội mất hết ý chí. Ngay cả đứa em trai cùng cha khác mẹ duy nhất của nàng, ông nội cũng không sẵn lòng để nàng gặp gỡ thường xuyên.

Theo ông nội, mọi thứ không liên quan đến việc học đều không quan trọng, không đáng để tốn thêm thời gian.

Trong một gia đình lớn, thay vì lãng phí thời gian, phương pháp tốt nhất để duy trì tình cảm thường là tiền bạc.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now