Chương 3. Lúc nãy cô ở trên giường đáng yêu hơn

2.1K 152 4
                                    

Lê Chỉ ngơ ngác ôm nửa chăn ngồi dậy, khóe mắt liếc nhìn viên giấy vệ sinh màu trắng trên sàn nhà, chóp mũi dường như vẫn còn lưu lại mùi hương đặc trưng của một cô gái khác.

Mọi thứ vừa rồi như một cơn cuồng nhiệt không kiềm chế, sảng khoái như cơn mưa rào ào ạt trút xuống sau một ngày oi bức, ảm đạm.

Áp lực công việc, sắc mặt u ám của bà nội dường như đều bị ném ra sau đầu, trong đầu ngoài cảm giác ấm áp của viên ngọc dưới lòng bàn tay, không còn bất kỳ suy nghĩ nào khác. 

Nàng đưa tay nhéo nhéo sống mũi, nhắm mắt lại cố nén xuống cảnh tượng vừa rồi, không thể tin được Thần Hi cứ rời đi như vậy mà không đưa ra bất kỳ yêu cầu nào.

Thay vì không đòi hỏi gì, Lê Chỉ hy vọng rằng cô sẽ xin nàng một thứ gì đó, tiền bạc hay những món đồ xa xỉ đều được.

Lê Chỉ cầm chiếc áo sơ mi trắng sạch sẽ bên cạnh, vừa cài xong cúc thứ hai thì nghe thấy tiếng cửa đóng rồi lại mở, lòng không hiểu sao lại chùng xuống.

Thần Hi vừa bước ra khỏi cửa thì chợt nhớ ra điều gì đó, cô mèo lặng lẽ từ trong khe cửa ló đầu ra, nhẹ giọng gọi, "Đại tiểu thư."

Trên mặt Lê Chỉ lộ ra vẻ "Quả nhiên là thế", trong lòng không nói ra được là cảm xúc gì, dùng ngón tay vén tóc ra sau tai, ngước con ngươi lạnh lùng nhìn người ở cửa.

Nàng ngồi trên giường với chiếc áo sơ mi chưa cài cúc, với lấy điện thoại di động bên cạnh, "Nói."

Lê Chỉ mở phần mềm thanh toán đợi Thần Hi nói giá.

Vừa rồi Thần Hi không màng gì cả, mở cửa đi ra ngoài, Lê Chỉ cảm thấy còn không bằng giao dịch tình tiền, nhanh gọn lẹ. Hiện tại thấy cô quay lại gọi mình, Lê Chỉ lại cảm thấy tức nghẹn trong lòng, một cảm giác không vui khó tả.

Thực ra, ngoại trừ khoảnh khắc mất kiểm soát và buông thả trên giường, những lúc khác nàng đều mang vẻ mặt lạnh nhạt, nghiêm túc như đang làm việc.

Thần Hi híp mắt nhìn nàng, tốt xấu gì cũng vừa lăn xong người, sao lại lạnh lùng như vậy.

"Tôi trở lại nói cho cô biết canh lê để trong phòng sách, đừng quên uống."

Lê Chỉ nghi hoặc, cầm di động, khó có thể tin, "Chỉ vậy thôi?"

"Vậy còn gì nữa?" Thần Hi bị câu hỏi của nàng làm cho ngẩn người, "Không phải cô đau họng sao?"

"Lúc ăn cơm, cô không nói nhiều, bởi vì cổ họng khô rát, nên cô ăn rất chậm, còn có, khi chị Trần hỏi cô muốn uống rượu hay không, cô cũng do dự."

Thần Hi nói: "Tôi kêu phòng bếp nấu canh lê cho cô, uống một chút canh lê để thông họng sẽ dễ chịu hơn, nhưng vẫn phải uống thuốc."

Lê Chỉ không ngờ Thần Hi lại chú ý đến chi tiết nhỏ này, ánh mắt mất tự nhiên nhìn đi chỗ khác, chột dạ tắt mã thanh toán trên điện thoại.

"Đại tiểu thư."

Lê Chỉ ngước mắt nhìn cô, vẻ mặt nghiêm túc.

Thần Hi nắm tay nắm cửa, ánh mắt lướt qua phần cổ áo che lấp dấu hôn của đối phương, đuôi mắt hơi nhếch lên, giọng điệu nghe có chút ngả ngớn.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now