Chương 63. Tối nay em phải 'khen thưởng' chị thật nặng tay!

964 85 15
                                    

Lê Chỉ ngồi trên giường nhíu mày nhìn điện thoại của mình, Thần Hi đổ xong nước rửa chân, run rẩy đi về.

Cô cười khúc khích nhét hai bàn tay lạnh như băng vào trong lồng ngực ấm áp của Lê Chỉ, ngọt ngào gọi: "Vợ ~"

Lê Chỉ cúi đầu hôn lên trán cô, nhưng mắt lại dán chặt vào màn hình điện thoại.

Mới vừa cầu hôn xong, lập tức không coi trọng nữa sao?

Thần Hi bò lên giường gấp, nhoài người nhìn điện thoại trong tay Lê Chỉ, "Điện thoại không có tín hiệu à?"

Lê Chỉ khẽ ừm, nàng còn một số công việc chưa xử lý xong, định giải quyết trước khi ngủ.

Nhưng điện thoại không có mạng, không có tín hiệu, thậm chí còn không gọi được điện thoại.

"Em không lừa chị đâu, bên này em thực sự không có tín hiệu, không phải không muốn nhắn tin cho chị." Thần Hi vén mái tóc dài ra sau gối rồi nằm xuống, vỗ vỗ chỗ bên cạnh, "Ngủ ngon nhé."

Xem ra chỉ có thể như vậy.

Lê Chỉ đặt chuông báo thức, định sáng sớm ngày mai về công ty xử lý.

Nàng nằm cạnh Thần Hi, giống như ở nhà, hai tay quy củ đặt trên eo.

Không biết vì sao, luôn cảm thấy không quen, giống như thiếu thiếu thứ gì đó, trống rỗng, chỗ nào cũng không thoải mái.

Lê Chỉ khẽ nhíu mày.

Nàng không có thói xấu lạ giường, bản thân thường xuyên đi công tác, đã ngủ qua đủ loại khách sạn, chắc chắn cũng không phải vấn đề thay đổi môi trường.

Kiểm tra một lượt, mãi đến khi Thần Hi bên cạnh lẩm bẩm uốn éo cái mông hai lần, tìm một tư thế thoải mái nằm ngửa, Lê Chỉ mới đột nhiên nhận ra thiếu cái gì.

Thiếu trọng lượng của Thần Hi.

Ngoài kỳ kinh nguyệt, hai người hầu như rất ít khi nằm trên giường bình tĩnh, hoà nhã và không có ham muốn như vậy.

Thời gian dành cho việc đơn thuần là ngủ, không phải để doi, ít đến mức đáng thương...

Bình thường Lê Chỉ hay nói tướng ngủ của Thần Hi không tốt, tay chân hay đặt lung tung, nhưng bây cô thành thành thật thật ngủ bên cạnh, Lê Chỉ lại đột nhiên không thích nghi được.

Hóa ra việc Thần Hi đặt tay đặt chân lên người nàng đã bất tri bất giác trở thành thói quen.

"Thiến Thiến, tay em có lạnh không?

Thần Hi còn chưa ngủ, chớp chớp mắt dùng tay gãi gãi cái mông của mình: "Tàm tạm."

Cái mông ấm áp và đầy thịt, cách áo màu thu đè ở phía dưới đặc biệt dễ chịu. Nếu không, bàn tay lạnh như băng đặt ở đâu cũng thấy lạnh.

"Còn chân thì sao?" Lê Chỉ nghiêng đầu nhìn cô, trong ánh sáng lờ mờ, ánh mắt trong vắt.

"Chân có túi sưởi ấm mà." Thần Hi nghiêng đầu về phía Lê Chỉ, giọng điệu mang ý cười, "Bảo bối, sao chị ngốc thế."

Đoàn phim không có điều hòa, Thần Hi đặc biệt sợ lạnh, khi đến đã mang theo hai túi sưởi ấm sạc điện và hai hộp lớn miếng dán giữ nhiệt.

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now