Chương 6. Đến một nơi mà em có thể thỏa thích phát huy

1.7K 130 10
                                    

Hoạt động kéo dài đến gần 12 giờ trưa mới kết thúc, ban lãnh đạo nhà trường mời mọi người đến căn tin để cùng nhau ăn trưa và ôn lại kỷ niệm thời sinh viên.

Đến lượt Lê Chỉ, nàng lịch sự xin lỗi, "Tôi còn có việc phải xử lý, lần sau sẽ đến ăn cơm."

Nàng rũ mắt nhìn đồng hồ trên tay, rồi nói với hiệu trưởng, "Vấn đề học bổng chúng ta đã trao đổi trước đó, sau khi tôi trở về sẽ cử người đến trao đổi chi tiết với ngài."

"Được, được, được," Hiệu trưởng cười tươi, "Chúng ta đều ở cùng thành phố, muốn ăn cơm lúc nào cũng có thể qua, không nhất thiết phải là hôm nay."

Ông ấy quay sang nhìn giáo viên hướng dẫn Trần Doanh, "Vậy tôi tìm người tiễn ngài ra ngoài?"

"Không cần đâu, ngài cứ bận việc của ngài."

"Được, vậy coi như thống nhất vậy đi." Hiệu trưởng bắt tay với Lê Chỉ, sau đó quay sang mời những người còn lại đi về phía căn tin.

Sau khi Lê Chỉ và những người khác rời đi, nàng đưa tập tài liệu trong tay cho trợ lý.

"Hủy bỏ hết lịch trình còn lại trong hôm nay, cậu tự về đi, tôi còn chút việc riêng cần xử lý."

"Vâng." Trợ lý lấy chìa khóa xe ra, dùng hai tay đưa cho Lê Chỉ, "Vậy lát nữa ngài lái xe cẩn thận."

Lê Chỉ gật đầu, cất chìa khóa cẩn thận, sau đó quay người đi về phía hội trường.

Bây giờ là giữa trưa, cả tòa nhà không có học sinh nào, Lê Chỉ đứng trước cửa hội trường, nhẹ nhàng đẩy cửa ra.

Rèm cửa sổ chắn sáng bằng vải dày màu tối trong hội trường không được kéo ra, ánh sáng bên trong tối mờ, nhiệt độ mát lạnh.

Chỉ liếc nhìn một vòng, nửa người cũng không có.

Lê Chỉ nhíu chặt mày, khuôn mặt vốn đã lạnh lùng giờ đây gần như kết sương.

Thần Hi không tới?

Nàng bước vào trong nửa bước, cánh cửa sau lưng tự động đóng lại, lòng Lê Chi bỗng chốc thắt lại, định quay người lại thì bị ai đó chìa tay nhẹ nhàng ôm lấy eo.

Mùi thơm cơ thể quen thuộc của đối phương thoang thoảng đến, tay Lê Chỉ vốn định giãy dụa hơi khựng lại, cứ như thế bị người ta ôm từ phía sau, cứng đờ tại chỗ.

Thần Hi tì cằm lên bờ vai mảnh khảnh mỏng manh của Lê Chỉ, siết chặt cánh tay, khẽ thổi vào tai nàng, "Đại tiểu thư tìm em à?"

Cuối tháng Chín, vừa vào thu không lâu, trời vẫn còn khá nóng, mọi người đều mặc ít quần áo, nên khi áp sát vào nhau như vậy, Lê Chỉ có thể cảm nhận rõ ràng hơi ấm cơ thể và sự mềm mại của đối phương áp sát vào lưng mình.

Nàng cứng đờ đứng đó, liếc mắt nhìn về phía sau, giọng điệu nghe có chút lạnh lùng, "Sinh viên giỏi toàn diện của trường chúng ta đều như học muội đây sao?"

Nghe có vẻ châm chọc.

Thần Hi cũng không chịu thua thiệt, "Ai bảo học tỷ làm tấm gương tốt chứ."

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Tempat cerita menjadi hidup. Temukan sekarang