Chương 21. Đại tiểu thư có muốn mở quà không?

1.2K 103 6
                                    

Lê Chỉ đưa tay ôm lấy eo Thần Hi, kéo người vào lòng, nghiêng đầu hôn lên.

Rõ ràng là cùng một công thức, cùng một loại kem, nhưng trên miệng Thần Hi lại ngọt ngào hơn nhiều so với trên bàn.

Giống như bánh vải thiều được hòa quyện với hương vị của Thần Hi.

Đầu lưỡi quấn lấy, như thưởng thức kem trên thạch mềm, gấp đôi sự yêu thích.

Lê Chỉ áp sát Thần Hi và tiếp tục hôn cô.

Thần Hi tựa lưng dưới vào mép bàn nhẵn mịn, đáp lại nụ hôn.

Ngón tay của cô như có ý thức riêng, lần lượt tháo ba chiếc cúc trên áo sơ mi của Lê Chỉ.

Bầu không khí mập mờ đã đốt cháy hai người.

Giống như tia lửa rơi xuống rơm khô, vừa chạm liền cháy.

Mãi đến khi có một tiếng "ọt" đột nhiên chen ngang vào.

Tiếng "Ọt ọt ọt ọt" vang lên không ngừng, càng rõ ràng hơn trong tiếng nước khi môi lưỡi giao nhau.

Lê Chỉ mở to mắt nhìn Thần Hi, nhưng đối phương giả vờ không nghe thấy, không hề phản ứng. 

Đáng tiếc, cái bụng dốc sức gõ trống kêu đói, kêu mãi không ngừng.

Lại có cảm giác không thể tiếp tục trong loại nhạc đệm như này nữa. 

Bầu không khí bỗng chốc trở nên im lặng một cách ngượng ngùng.

Tiếc là cái bụng không biết nhìn bầu không khí, vẫn đang kêu.

Trong mắt Lê Chỉ lộ ra ý cười, rũ mắt nhìn bụng nhỏ của Thần Hi. 

"Ăn cơm trước đi."

Nàng vẫn muốn tiếp tục thưởng thức vị ngọt của Thần Hi, nhưng cũng không vội đến mức đến nỗi không thể chờ được qua bữa cơm.

Huống hồ tối nay Lê Chỉ cũng chẳng ăn gì, ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức trên bàn phía sau Thần Hi cũng cảm thấy hơi đói.

Thần Hi tựa trán vào xương quai xanh của Lê Chỉ, hơi thở dồn dập, hai má ửng hồng, hiếm hoi lộ ra vẻ ngượng ngùng.

Vẻ mặt này đối với Thần Hi quả là hiếm có.

Lê Chỉ tò mò cúi đầu nhìn cô.

Thần Hi thẹn quá hoá giận, há miệng cắn nhẹ vào bả vai nàng. 

Không đau, nhưng có chút ngứa. 

"Ban đầu không phải sắp xếp như vậy..."

Thần Hi đã tính đến mọi hành vi có thể phá hỏng bầu không khí, chỉ để lọt mỗi bản thân mình.

Từ chiều tối đến 11 giờ đêm, vừa bận rộn leo trèo dán chữ, vừa bơm bóng bay, đồng thời còn hầm canh trên bếp.

Một người hận không thể phân thành ba, đến nước cũng không có thời gian uống. 

Cuối cùng, vội vàng kết thúc mọi việc trước 11 giờ, chuyện duy nhất cô có thể nhớ đến là đi tắm và thay quần áo sạch sẽ.

Rõ ràng trước khi rời đi còn dặn dò Nhan Đà nhớ ăn tối, nhưng lại quên mất bản thân.

Thần Hi có chút bực bội, vươn tay nhẹ nhàng ôm lấy eo Lê Chỉ, chui vào lòng nàng, giọng nói rất nhỏ, "Xin lỗi."

[BHTT][Edit - Hoàn]Cô Ấy Đã Cho Quá Nhiều - Hồ 33Where stories live. Discover now