Chương 19: Viên thuốc lớn

383 51 2
                                    

edit+beta: míngchan

Tạm dừng cung cấp dịch vụ mát xa bấm huyệt ở bệnh viện số 3, Vân Mạt được như ý nguyện đến mua được đan sâm, đương quy, bát giác với hoàng sơn chi ở tiệm thuốc.

Điều may mắn là dịch dinh dưỡng hiện nay đang được sử dụng rộng rãi ở tinh tế có không ít thành phần từ những dược liệu này.

Càng khó tin hơn là không biết vị lãnh đạo tài giỏi nào đó với khả năng nhìn xa trông rộng, tin tưởng vào hiệu quả chữa bệnh khó mà thay thế từ thảo dược. Vì thế, trong suốt dòng chảy tiến hóa của nhân loại, họ đã dùng nỗ lực lớn nhất để bảo tồn hình dáng nguyên thủy của mỗi loại thảo dược..

"Tích... Tích... Tích..."

Đột nhiên quang não Vân Mạt phát ra tiếng thông báo, tần suất liên tục, có thể thấy được đối phương vô cùng sốt ruột.

Vân Mạt nhấc tay lên thì thấy dòng thông báo: "Bách Vạn Chu muốn gọi cho bạn."

Vân Mạt ấn nút từ chối.

Liên Châu phía bên kia màn hình hơi sửng sốt, sau đó bật cười, tay chân luống cuống gõ chữ.

Bách Vạn Chu: "Thần tiên, Đại thần, xin nhận của tôi một lạy!"

Bách Vạn Chu: "Thần tiên, anh hai tôi tỉnh lại rồi! Bảy ngày, đúng bảy ngày như cô nói, anh ấy thật sự tỉnh rồi!"

Bách Vạn Chu: "Tôi sẽ đánh giá 5 sao cho cửa hàng của cô, sẽ giới thiệu cửa hàng cho bạn bè của tôi nữa, có được không?"

Bách Vạn Chu: "Thần tiên, ngại quá, nhưng chuyện dược thiện cô nói thế nào rồi?"

Vân Mạt bĩu môi, nhắn lại chậm rì: "Tôi còn cần điều chỉnh lại một chút. Yên tâm đi, anh ta sẽ còn ngủ nữa, đợi đến lúc anh ta tỉnh hẳn thì dược thiện cũng hoàn thành rồi."

Bách Vạn Chu:... Ý là sao?

Vân Mạt: "Cứ bình tĩnh đợi đi, khi nào anh ta tỉnh hẳn thì tìm tôi."

Nói xong, cô out khỏi cửa hàng.

Dù vậy nhưng nét phấn khởi trên mặt Liên Châu vẫn không giảm đi.

"Cha, người thấy không, con không hề lừa cha mà. Chính là cái người "chuyên gia giải đáp ưu phiền" đã nói anh hai ngắn thì bảy ngày, dài thì một tháng chắc chắn sẽ tỉnh lại".

Cảm xúc lúc này của Liên Châu vô cùng phức tạp, có vui sướng vì anh hai mình đã tỉnh, nhưng hơn hết là cảm giác thỏa mãn khi phát hiện cao nhân.

Cha Liên từ ái vuốt đầu cô: "Ừ, tiểu Châu là giỏi nhất."

Nhưng hiển nhiên lời nói đó chỉ để xoa dịu con gái, ông ấy vốn không tin.

"Anh hai, người đó thật sự rất siêu đó. Bói từ chữ em viết ra không sai câu nào."

Liên Châu quay đầu nhìn về phía Liên Nghệ, giọng điệu rất thân mật.

"Đã khiến cho mọi người phải lo lắng rồi", Môi Liên Nghệ trắng bệch nhưng vẫn nở nụ cười tươi.

Liên Châu: "Mọi người phải tin con! À phải rồi, người đó còn nói anh hai vẫn sẽ còn ngủ nữa, dặn chúng ta đừng lo lắng. Con đã trao đổi với người đó về chuyện dược thiện, anh hai chỉ cần tỉnh hẳn sẽ không còn vấn đề gì phải lo nữa."

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now