Chương 77: Diễn tập kết thúc

294 39 4
                                    

edit+beta: míngchan

Chỉ trong một khoảng thời gian ngắn ngủi, dưới chân núi đã chật kín sinh viên.

Bởi vì trận chiến vừa rồi quá kịch liệt nên các sinh viên vẫn còn thở hổn hển, một số người tai ong ong, đắm chìm trong trận chiến chưa thoát ra được.

Các huấn luyện viên bắt đầu giải tán: "Về hết đi, thi đấu kết thúc."

"Kết thúc? Thế thôi á?" Một nam sinh lưu luyến nhìn về phía sân đấu.

"Aaa, đã vãi, không biết mình xử lý được bao nhiêu người?!"

Ngược lại với khung cảnh đó, các thành viên đội Xanh khá ủ rũ nhưng vẫn không ngừng ngó nghiêng trong đám người: "Tổng chỉ huy đội Đỏ đâu? Nghe nói là một nữ sinh?"

"Muốn nghía qua vị thần này ghê, chẳng biết cậu ấy có ba đầu sáu tay không ha?"

"Đánh bại được Phương đội trưởng của chúng ta luôn?!"

Lâm Phàm Thành bò ra khỏi bụi rậm: "Aaa, Vân tổng chỉ huy xinh đẹp thông minh ơiii!"

Cậu ta hưng phấn chạy về phía Vân Mạt.

Giọng khá lớn, các thành viên thành viên đội Đỏ nghe thấy cũng túm tụm đến.

"A... Vân baba ơii, thiên thần ơiii..."

Vân Mạt đang dựa vào một tảng đá, họng súng chống xuống đất làm trụ cho cơ thể, thật sự quá mệt mỏi...

Lúc nhìn thấy họ, Vân Mạt vẫy tay, cười vô cùng rạng rỡ.

"Giành chiến thắng có đã không?"

"Quá đã!" Mọi người nhìn nhau, khó mà miêu tả được sự kích động trong lồng ngực.

Họ xoa tay, định bụng tung Vân Mạt lên không trung.

Nhưng nom sắc mặt cô tái nhợt đành rút tay lại.

Tuy Vân Mạt thoát được một trận nhưng Lưu Dược bên cạnh cô lại không có may mắn ấy.

Tám chàng trai sấn tới, những cánh tay dài khỏe khoắn đồng loạt tung cậu ta lên cao.

"Thắng rồi..."

"Thắng rồi..."

"Thắng rồi..."

Mặt Lưu Dược đỏ lựng vì mệt nhưng bị tung lên cao, không khí lạnh căm quét qua mặt khiến cậu ta cũng phải hét toáng lên... Mà có lẽ chỉ có làm thế mới xả bớt được niềm cảm xúc hào hùng đang dâng trào trong lồng ngực.

Hoắc Xuyên đứng ngơ ngác tại chỗ, nhìn chằm chằm vào bàn tay vẫn còn đang run lên vì phấn khích của mình.

Từ nhỏ đến lớn, gần như cậu ta muốn cái gì là được cái đó. Chính vì không thiếu thốn gì nên vẫn luôn cảm thấy chẳng có gì đặc biệt trên đời có thể khiến cậu ta hạnh phúc.

Nhưng mà giờ phút này, thắng lợi do mình tự tay mình giành lấy sao mà khiến người ta vui vẻ đến vậy...

Hoắc Xuyên nắm chặt tay, quay đầu lại nhìn về phía cô gái kia.

Cùng lúc đó, hai cái đầu khác trồi lên từ dưới vách núi.

Hoắc Xuyên giật mình, phản xạ có điều kiện hét to: "Tổng chỉ huy đội Xanh ở đây!"

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếOnde histórias criam vida. Descubra agora