Chương 60: Tồn tại mâu thuẫn

375 43 0
                                    

edit+beta: míngchan

Sau một buổi sáng huấn luyện, các sinh viên đều học được rất nhiều điều.

Tuy nói phương pháp huấn luyện vất vả, nhưng hiệu quả đạt được cũng tỷ lệ thuận với đó.

Điểm này đặc biệt được thể hiện ở Hoắc Xuyên và những người có nền tảng tốt khác. Mặc dù huấn luyện khiến họ đau khổ muốn chết, người dính đầy cát mặt mũi bầm dập, nhưng lại nhờ đó mà học được không ít kỹ năng. Ít nhất, ở giai đoạn sau, nhóm sinh viên đã không còn dễ dàng bị những chiến sĩ kia đánh gục nữa.

Thậm chí Hoắc Xuyên còn cảm thấy, nếu luyện tập thêm vài lần nữa là cậu ta có thể đánh trả được.

Lưu Dược cũng quả thật là một nhân tài. Cho dù có nhược điểm về cân nặng, nhưng cậu ta có thể phân tích góc độ ra đòn của đối phương, phán đoán điểm trọng tâm tốt nhất từ đó lựa chọn phương án tránh né tối ưu. Cuối cùng, dựa vào bộ óc thông thái vạch ra chiến lược chiến đấu phù hợp cho mình. Cũng coi như là rất có ngộ tính.

...

Vân Mạt xoa bóp cổ tay nhức mỏi, chậm rãi đi về ký túc xá.

Hôm nay trời trở gió, cành lá xào xạc, trong rừng vang đến tiếng hô hào của những chiến sĩ đang luyện tập.

Vân Mạt siết chặt gân cốt, khoác balo lên vai phải, tiếp tục cất bước về phía trước.

Không nghĩ cuối đường lại có người đang chờ.

Là một nam sinh có hơi thẹn thùng, vuốt trán hỏi: "Ban nãy làm sao cậu làm được vậy?"

Vân Mạt nhướng mày: "Ban nãy? Cậu nói trận đấu hả?"

"Đúng vậy" Vẻ mặt cậu chàng rất háo hức.

Vân Mạt cười nói: "Cậu không xem à? Tôi tránh đó."

"Ha ha, nhưng làm sao cậu biết được nên tránh chỗ nào?"

Cậu ta làm mặt quỷ: "Có mẹo gì đó à?"

Vân Mạt đảo mắt: "Cậu muốn tăng thực lực lên?"

"Tất nhiên rồi, tôi nằm mơ cũng muốn ấy chứ." Nam sinh xoa tay, chờ đợi: "Cậu có muốn chia sẻ không?"

Vân Mạt chỉ vào hai mắt của mình: "Đây là trời sinh, nói cậu cũng không học được."

Nam sinh hơi nản chí, bả vai rũ xuống.

Vân Mạt ngoắc tay với cậu ta, nói tiếp: "Tuy nhiên tôi có một chiêu khác".

Cậu ta lại gần, có chút thần bí: "Là gì?"

"Cổ võ, 800 tinh tệ, muốn học không?" Vân Mạt vỗ bờ vai cậu chàng: "Có thể ghi nợ trước."

Nam sinh nhìn cô từ trên xuống dưới, nửa tin nửa ngờ: "Dạy có đảm bảo hiểu không?"

"Tôi chỉ chịu trách nhiệm dạy, nhưng hiểu được bao nhiêu còn dựa vào ngộ tính của mình, cậu có muốn thử không?" Vân Mạt xoay cổ tay.

"Thử thế nào?"

Vân Mạt dùng tay trái kéo cánh tay cậu ta, chắp hai ngón tay bàn tay phải lại, điểm nhẹ vào xương bả vai nam sinh.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now