Chương 32: Gian lận 2

343 37 0
                                    

edit+beta: míngchan

Lưu Dược cũng thò đầu ra thăm dò, dưới chân có hàng trăm lối đi bằng đá, vị trí có chút lộn xộn nhưng không phải mỗi viên đều được tia laser chiếu đến.

"Chúng có quy luật. Nhìn kìa, trên tường có dấu vết, là máy dò. Nó rà quét với phát tia laser đều đặn!"

Mọi người nhìn theo hướng tay chỉ, đầu từ vách tường bên trái quay sang bên phải: "Thật sự có quy luật à? Cậu có nhìn ra không?"

Lưu Dược lấy quang não ra tính toán: "Có!"

Cậu ta vừa tính qua, máy dò quay quanh đầu trong 30 giây. Khi nằm ở các vị trí khác nhau thì phạm vi quét cũng khác.

"Chỉ cần giẫm lên một số hòn đá vào thời điểm nhất định sẽ an toàn."

"Ai thử đây?" Phương Hồng Thần có chút do dự.

"Tôi". Lưu Dược nhìn hồi lâu, mãi đến lúc đầu óc choáng lên mới cảm thấy mình nắm giữ được quy tắc.

Mọi người tức khắc lui về sau một bước, để trống vị trí trung tâm.

"An toàn của mọi người giao cho cậu!"

Lưu Dược gật đầu, nhìn lại quãng đường được tính toán trong quang não, cắn răng đi vào.

Trái tim mọi người đều treo lên, mãi cho đến khi cậu ta về đích thành công.

"Trên cửa vẫn có ba cái nút đỏ, xanh, vàng, không biết cái nào là nút tắt thiết bị an toàn", Lưu Dược hô lên.

"Đừng chọn màu xanh lá!" Mọi người rống to, vừa rồi vì chọn màu xanh mà họ khổ thể này đây.

"Được, tôi cược!"

Lưu Dược không hề có áp lực, hiện tại chỉ có mình cậu ta là tạm thời an toàn, ấn nút nào chả được nên tùy tay bấm vào màu vàng.

"Mẹ nó!" Mọi người cảm thán. -))

Cảnh tượng thay đổi một lần nữa, tất cả mọi người đều chìm trong vũng lầy cao tới ngực, nước ở đây hôi thối muốn chết.

"Lưu Dược, tôi hận cận!" Có nam sinh tâm lý chịu đựng kém suýt khóc.

...

Mọi người sức cùng lực kiệt, cố gắng leo lên tảng đá giữa không trung.

Vẫn là Lưu Dược tìm ra quy luật từ những chấm không chút thu hút trên mặt đất, mang theo các thí sinh một lần nữa tìm được ba nút đỏ, xanh, vàng.

"Tôi cảm thấy mình đã có bóng ma tâm lý với ba cái màu này rồi!" Phương Hồng Thần kiệt sức, nằm ngửa trên đất.

"Chọn màu nào giờ?"

Trải qua khoảng thời gian nỗi lực hết mình, nhân số của họ giảm xuống chỉ còn khoảng 500 người, tất cả đều là nhờ phòng thi đặc biệt này ban cho.

Một nửa anh em đã cống hiến điểm số cho nơi này.

"Nước đang dâng lên, không còn thời gian đâu!" Lưu Dược nhìn mực nước đang không ngừng dâng cao, nói.

"Chỉ còn màu đỏ là chưa từng ấn, thử chăng?"

"Đừng... Làm ơn!"

Những thí sinh khác lần lươt đưa tay ra cản, có người còn túm chặt lấy quần cậu ta.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now