Chương 52: Thanh tâm chú?

376 38 5
                                    

edit+beta: míngchan

Phục kích, nhằm kiểm tra khả năng ẩn nấp và ý chí.

Trốn thì dễ, kiên trì mười phút không khó.

Nhưng liên tục duy trì một động tác cần bao nhiêu nhẫn nại và kiên trì thì chỉ có người từng thử qua mới biết.

Rất nhiều người thất bại không phải vì không trốn được, mà là do họ không duy trì được một tư thế trong thời gian dài...

"Theo tôi" Hoắc Xuyên nghiêng đầu nhìn Vân Mạt, rồi chạy lên sườn núi.

"Không, muốn thắng thì đi với tôi." Vân Mạt kiên trì.

Hoắc Xuyên không muốn lắm: "Không ấy, Vân Mạt, anh đây không thể cùng cô chạy 5000m đâu..."

"Tin tôi đi, tôi mang buff may mắn đấy!" Vân Mạt nói.

Lời này sảng đến độ Hoắc Xuyên không nói nên lời.

"Được rồi." Cậu ta nhìn trái nhìn phải, quả thực không có được lựa chọn nào tốt hơn.

Hai người leo thẳng lên sườn núi, thắp một ngọn nến cho các bạn học gặp dọc đường.

Thành thật mà nói, ngay cả hai người họ còn phát hiện chỗ nào có người, làm sao giấu diếm được những chiến sĩ kia?

Ha ha...

Điền Nhã Phù giấu toàn thân ở giữa những tán lá đã hơn nửa tiếng, trên người trên mặt đã ngứa ngáy vô cùng.

Vân Mạt nháy mắt ra hiệu cho Hoắc Xuyên, cậu ta hiểu liền, cầm súng nã vào cô ta ngay.

"Hoắc Xuyên, tên khốn kiếp!" Điền Nhã Phù thét chói tai, bị người cùng phe chơi xấu...

"Chỗ này".

Vừa đi một đường quan sát phương hướng, Vân Mạt chọn một cái cây lớn.

Hoắc Xuyên không nhịn được cho mình một cái tát: "Cho mày mất não này!"

Bụi cây thấp đó phải ngồi xuống, cố gắng lắm mới che được cái đầu, nhất định phải trốn ở chỗ này? Đùa cái gì vậy?

"Đây là cát vị hôm nay, tôi đã tính kỹ rồi".

Hoắc Xuyên rất muốn nhổ một ngụm nước bọt vào mặt cô, tự thấy hôm nay mình đúng là thằng ngốc.

Nhưng đã nghe được tiếng súng từ xa, không còn thời gian để suy nghĩ gì nữa.

Hai người nhanh chóng dọn sạch một chỗ rồi chui vào.

Từ góc nhìn của người ngoài, hai người kia căn bản chẳng che được tí nào.

Trương Qua cau mày khi nhìn thấy cảnh này qua máy giám sát.

"Lão Trương, sinh viên này của cậu rất giỏi hay chỉ cố làm ra vẻ thôi?"

"Hay là con bé ngây thơ đến mức nghĩ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất?"

Các huấn luyện viên khác tụ tập quanh đây, nhàm chán trêu ghẹo lẫn nhau.

"Tôi thấy tám phần là họ muốn bỏ cuộc nên tìm đại một nơi thoải mái để ngủ."

...

Hai người vừa trốn xong xuôi, đã lục tục có hai ba bóng người đi đến.

Đối phương rất cẩn thận, chỉ có thể nghe được tiếng chân đạp nhẹ lên lá rụng.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếWhere stories live. Discover now