Chương 28: Meme

390 39 0
                                    

edit+beta: míngchan

Xa xa vẫn có thể nghe được tiếng các thí sinh chiến đấu sống mái với nhau, bầu không khí rất là ác liệt.

Vân Mạt không ngờ việc về đích đầu tiên cũng là một hạng mục kiểm tra.

Điểm cuối của thành đá nằm ở đầu bên kia, cách đây ước chừng 30 km. Nếu không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn thì nhanh chóng chạy đến đó ôm cây đợi thỏ cũng là một cách hay.

Nhưng tất nhiên cũng rất nhiều người có cùng suy nghĩ này với cô. Và rất tiếc là Vân Mạt là cô nàng yếu nhớt, tính linh hoạt có thừa nhưng sức bền lại không đủ.

Tuy vậy, nếu cô đi trước khi mọi người kịp phản ứng cũng tốt.

Vân Mạt ngẩng đầu nhìn nhìn sắc trời, mây đen như mực che lấp ánh mặt trời chói chang, cùng với đó là tiếng sấm chớp đì đùng.

"Trời sắp mưa ư?"

Vân Mạt nhíu mày, nếu trời mưa thật thì trận chiến này sẽ càng thêm khó khăn gấp bội.

Vì trận đấu này, Vân Mạt đã chuẩn bị không ít bùa chú.

Có bùa Kim Cương để phòng ngự, có bùa Phong Nhận để công kích, còn có thêm cả bùa Sấm Chớp, bùa Vân Hỏa. Tuy chúng chỉ là bùa chú cấp thấp nhưng tích tiểu thành đại, có còn hơn không.

Nhưng mà lúc cô chăm chỉ vẽ bùa lại không biết trận đấu lần này được phát sóng trực tiếp trên Tinh Võng.

Mấy loại gây ra dị tượng như bùa Sấm Chớp, bùa Vân Hỏa nếu không đủ khả năng che giấu thì tốt hơn hết là không nên đụng đến.

Vân Mạt đứng ở cát vị* mình chọn trầm tư.

*kiểu vị trí đắc địa á -))

"Đánh cược thôi, đoạt lấy vị trí đứng đầu!" Vân Mạt hạ quyết tâm.

Nhưng với tố chất song B của mình, nếu muốn chạy nhanh hơn những bạn học cấp A hay cấp S thì đúng là chỉ có trong mơ.

Cho nên, điều quan trọng là Vân Mạt cần có một lá bùa Thần Hành.

Cấp bậc của bùa này không thấp, mà giờ một không bút hai không giấy, lại cần sử dụng hết số tinh thần lực mình có, nghĩ như thế nào cũng cảm thấy khó chịu.

Đang lúc Vân Mạt suy tư thì có một nam sinh bị chém, "thi thể" vừa hay ngã xuống trước mặt cô.

Hai người kẻ nằm người đứng, mắt đối mắt đánh giá đối phương.

Ánh mắt Vân Mạt thay đổi trong nháy mắt, giống như kẻ bị đói lâu ngày nhìn thấy miếng thịt ba chỉ.

"Cậu muốn làm gì?"

Nam sinh nghiêm túc sắm vai thi thể, nhưng ánh mắt Vân Mạt quá chăm chú khiến cậu ta phải bồn chồn.

Vân Mạt không trả lời, chỉ ngồi xổm xuống, bắt đầu cởi bộ đồ bảo hộ của cậu ta ra.

"Này... cậu làm gì đấy?" Nam sinh kêu to, "Tôi gọi huấn luyện viên đó!"

"Câm miệng, thi thể không được nói chuyện! Đừng ép tôi phải đánh ngất cậu!" Vân Mạt đe dọa.

Nhờ tài đoán mệnh, tôi nổi tiếng toàn Tinh TếNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ