Chương 2: Trói vào quan tài thông âm - 2.1 - 2.2

280 15 1
                                    

Ngay khi tôi cảm nhận được cơ thể lạnh như băng của Cố Thành, ngoài cửa đột nhiên có tiếng chuông.

Ngay sau đó gương mặt dữ tợn của Cố Thành đột nhiên lộ vẻ đau đớn, hai tay ôm ngực trái, toàn thân co giật, tức giận nhìn về phía cửa.

"Vân Phàm, tại sao lại như vậy? Rõ ràng anh đã cưới em, tại sao em không thuộc về anh? Tại sao chứ?"

Tôi còn chưa kịp hoàn hồn thì hắn ta đã biến mất.

1

Tiếng chuông vang lên mấy lần, cửa mở, Cung Mặc lo lắng xông vào.

Thấy tôi nằm trên sô pha, quần áo xộc xệch, anh cảnh giác nhìn xung quanh, sau khi xác định trong phòng không có ai thì vội đắp chăn cho tôi, đỡ tôi ngồi dậy: "Có chuyện gì vậy? Em ổn không?"

Lúc ngồi dậy tôi mới phát hiện mình đang run rẩy không ngừng, tay theo bản năng nắm lấy chăn, ngẩng đầu nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Cung Mặc, tuy không biết tại sao anh đã rời đi còn quay lại nhưng thật sự anh đã cứu tôi một lần.

Nghĩ đến Cố Thành đã thành ma vẫn không cam lòng như vậy, tôi vô cùng áy náy.

Cung Mặc nói đúng, từ lúc tôi đồng ý gả cho Cố Thành, giữa chúng tôi đã là chuyện không thể.

Tôi cuộn người trong chăn, kể lại cho anh nghe chuyện vừa xảy ra.

"Ý cô là Thành Thành thành ma còn muốn tới cường bạo cô?" Cung Mặc không tin, ánh mắt nhìn tôi như muốn nói "Để xem cô diễn thế nào".

Dù đã hạ quyết tâm cắt đứt giấc mơ hoang đường mười năm này, nhưng đối diện với Cung Mặc có thái độ như vậy, lòng tôi vẫn chưa xót, chỉ biết cười khổ: "Nói chị của anh tìm đại sư siêu độ cho anh ấy lên đường đi."

Một người từ thể xác và tinh thần đều không trong sạch như tôi không đáng để Cố Thành lưu luyến như thế.

Nói xong, tôi không dám nhìn Cung Mặc, quấn chăn đứng dậy, nhặt quần áo vương vãi dưới đất cho vào thùng.

Cung Mặc đứng cạnh lặng lẽ quan sát, ánh mắt tập trung vào cuốn album trong tay tôi.

Lúc này tôi đã không còn dũng khí như khi nãy muốn kéo quần anh xuống để xác nhận.

Tôi mệt mỏi đóng nắp thùng lại, mặc kệ đôi mắt rực lửa của Cung Mặc đang ở phía sau nhìn mình, cứ thế về phòng, đóng cửa rồi khóa cửa lại, cơ thể từ cánh cửa trượt xuống, ôm lấy đầu gối bật khóc.

Mười năm qua tôi lo lắng, hoang mang, đau đớn, nhưng chưa từng đau lòng như vậy.

Từ tận đáy lòng tôi vẫn tin anh sẽ đến tìm tôi.

Nhưng giấc mơ cuối cùng đã tan vỡ.

Tôi không biết vì sao sau mười năm, giấc mơ này lại trở nên vô lý như vậy.

Hay là vì từ Cố Thành tôi nhìn thấy bản thân cũng không cam tâm như thế.

Có lẽ Cố Thành đối với tôi cũng như tôi đối với người trong mộng.

Không biết khóc bao lâu, đến khi bình tĩnh lại, tôi mới mở cửa.

Bên ngoài im ắng, Cung Mặc đã đi.

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now