5.5 - 5.6

157 9 0
                                    

5

Mới thoáng nhìn một cái tôi đã không muốn nhìn tiếp.

Tôi vội chạy về bên hồ cá tiếp tục cho cá ăn, tim đập thình thịch, nhất thời không biết tìm ai để chia sẻ.

Bà ngoại bị thương nặng.

Đứa bé này không thể bỏ, cũng không thể rời xa Cố Thành.

Nhưng nếu còn gạt bà ngoại, chỉ sợ vụ việc sẽ càng đi càng xa.

Không biết tại sao tôi lại nghĩ đến Cung Mặc.

"Vân Phàm!" Cố Thành nhanh chóng quay lại, vẫy bàn tay ướt đẫm, "Em muốn về chưa?"

Anh ta có vẻ đang rất gấp.

Về đến nhà, tôi bảo mình mệt, muốn ngủ một lát nên về phòng.

Tôi nghe tiếng Cố Thành cũng về phòng, khoảng mười phút sau anh ta mới trở ra, kế tiếp là tiếng kêu của máy ép trái cây.

Tôi cởi dép, mang tất vào, lặng lẽ xuống bếp, dựa vào chiếc tủ nhỏ bên cạnh nhìn vào trong.

Cửa bếp được ốp bằng kính màu đen xám, tuy không thể nhìn rõ nhưng tôi vẫn nhìn thấy Cố Thành đang hưng phấn nhìn chằm chằm máy ép trái cây, thở hổn hển như lên cơn nghiện.

Mà trong máy ép hình như là nước ép dưa hấu.

Ngay khi máy ép dừng lại, anh ta lập tức lấy ra một chiếc túi màu đen ở tầng dưới cùng tủ lạnh ra, lấy ra một chiếc túi màu đỏ khác rồi mở nắp máy ép, đổ thứ bên trong cái túi vào rồi khởi động máy để khuấy đều.

Lúc này, mùi máu tươi nồng nặc lan đến.

Không có nắp đậy nên tôi có thể thấy rõ thứ thịt đỏ tươi trong máy ép trái cây đang trộn lẫn với máu Cố Thành vừa đổ vào rồi từ từ biến thành hỗn hệt sệt.

Vừa xong, Cố Thành trở nên mất kiên nhẫn, anh ta trực tiếp cầm máy ép lên uống.

Mùi thịt và máu tươi thoát ra từ khe cửa khiến bụng tôi cồn cào.

Sợ Cố Thành phát hiện, tôi lặng lẽ về phòng, leo lên giường giả vờ bấm điện thoại.

Một lúc sau, nghe tiếng mở cửa phòng của Cố Thành ở đối diện, tôi mới dám thở phào.

Nhưng ngay sau đó Cố Thành lại đi ra.

Sau khi anh ta đi, tôi nắm chặt di động, nhớ bà ngoại từng nói bà có thể rời khỏi Miêu trại là nhờ Cung Mặc tìm cổ sư làm gì đó.

Hành vi bây giờ của Cố Thành sợ là có liên quan đến việc khởi tử hồi sinh và cổ trong người.

Dù không có tôi, Cố Thành cũng là cháu của anh, anh không thể bỏ mặc.

Nói với Cung Đại chưa chắc bà ta đã biết tất cả, hơn nữa cũng có khả năng chính thuật vu cổ của bà ta đã biến Cố Thành thành ra như vậy.

Vì thế tôi quyết định kết bạn với tài khoản Wechat của Cung Mặc từ nhóm Wechat chung, lập tức được đồng ý.

Tôi dùng tốc độ nhanh nhất kể cho anh nghe việc Cố Thành liếm máu người và uống thịt sống trộn lẫn với máu.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ