Chương 3: Giải cổ túy hoa - 3.1 - 3.2

216 12 0
                                    

Nhìn Cố Thành trong hộp gỗ ngồi dậy, tôi đứng hình như bị sét đánh.

1

Nghe tiếng của bố ở đầu bên kia điện thoại hỏi có phải đã có tin tức của tôi rồi không, tôi mới hoàn hồn, vội đáp: "Bố, con không sao, con đang ở nhà tổ của nhà họ Cung, đã báo cảnh sát rồi."

Nghe được giọng của tôi, bố kích động hỏi nhà tổ ở đâu, ông ấy sẽ đến đón.

Từ đầu đến cuối ông không hỏi tôi tại sao lại ở đây, cũng không hỏi tôi đã trải qua chuyện gì, chỉ liên tục an ủi, bảo tôi đừng sợ, mọi việc đã có họ, đừng lo, chỉ cần tôi không sao là được.

Đây mới là người nhà!

Nhưng tôi cũng không biết nhà tổ nhà họ Cung ở đâu, nói với bố đợi cúp máy sẽ gửi định vị bên này qua.

Mà Cung Mặc lúc này thấy Cố Thành hồi sinh, vừa mừng vừa sợ.

Anh không ngừng vỗ lưng Cố Thành, cẩn thận đỡ anh ta ra ngoài, hỏi anh ta có thấy khó chịu chỗ nào không, sau đó giật lấy di động trong tay tôi gọi cho cấp cứu, yêu cầu thêm một chiếc xe tới. Anh còn nói rõ Cố Thành đột ngột qua đời vì một cơn đau tim, bây giờ tỉnh lại, nhất định phải có bác sĩ tim mạch tới.

Tôi dựa vào cửa nhìn Cố Thành vẫn còn yếu ớt ho khan, nhớ đến lời Cung Đại nói anh ta sẽ sống lại vì có huyết mạch kế thừa, theo bản năng che bụng.

Bây giờ Cố Thành sống thật lại rồi, chẳng lẽ tôi sẽ mang thai con của anh ta sao?

Nhưng không phải Cung Đại nói còn hai lần nữa ư?

Hơn nữa người xảy ra quan hệ với tôi không phải Cố Thành mà?

Như cảm nhận được ánh mắt của tôi, Cố Thành ngẩng đầu cười với tôi, ánh mắt tràn ngập sự vui mừng, muốn mở miệng nói gì đó nhưng lại tiếp tục ho.

Cung Mặc nói chuyện điện thoại xong, vỗ lưng anh ta, dặn anh ta đừng kích động hay di chuyển, đợi bác sĩ đến, sau đó Cung Mặc quay đầu dùng ánh mắt dò xét và cảnh sát nhìn tôi, môi mấy máy: "Đừng - Kích - Thích - Nó!"

Thấy anh căng thẳng như vậy, lòng tôi không hề dao động.

Vẫn là gia đình quan trọng nhất.

Anh quan tâm chị gái và cháu trai, mà người quan tâm tôi nhất đương nhiên là người nhà của tôi.

Khi xe cấp cứu đến, Cố Thành vẫn không ngừng ho rồi khạc đờm, còn Cung Đại thì vẫn hôn mê.

Cung Mặc bế Cung Đại lên xe trước, sau đó giải thích tình trạng của Cố Thành với nhân viên y tế.

Còn tôi người đầy thương tích được y tá đỡ lên xe cấp cứu.

Khi cảnh sát đến, bọn họ đi tìm Cung Mặc là người báo cảnh sát, thấy anh đang loay hoay bận rộn nên mới tìm đến đương sự như tôi để lấy lời khai.

Thấy cảnh sát đi về phía tôi, Cung Mặc ở phía sau gọi: "Vân Phàm!"

Giọng điệu đầy sự cảnh cáo, chắc là sợ tôi nói gì đó bất lợi cho Cung Đại và Cố Thành.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ