3.4

193 10 1
                                    

Bà ngoại tiếc nuối nhìn ra ngoài, trong ánh mắt có sự nghi ngờ: "Giả cổ trước đã."

Lúc này, Cung Mặc đang cầm mấy cái túi và một con gà sống, vẻ mặt thất vọng.

Cuộc đối thoại vừa rồi anh đã nghe thấy.

Nhưng nghe rồi cũng tốt. 

Bà ngoại bảo tôi ra ban công phòng khách, vén áo lên lưng rồi nằm sấp xuống đất, không được nhúc nhích.

Sau đó bà ngồi xuống chỗ cách tôi năm bước, lấy bát cơm tôi thường ăn, dùng đũa khuấy đậu nành sống với mật ong rồi đập một quả trứng vào.

Tiếp đến bà bảo Cung Mặc lấy một nắm cơm xoa lên lưng tôi.

Hạt gạo mát lạnh, nhưng lòng bàn tay Cung Mặc lại nóng hổi, khi anh xoa lên lưng tôi, tôi có thể cảm nhận rõ từng vết chai mỏng trên đầu ngón tay của anh.

Cảm giác hệt như trong mơ.

Tôi sợ mình lại có những suy nghĩ kỳ lạ nên chỉ có thể nghiến răng không cho phép bản thân suy nghĩ bậy bạ, càng không để bản thân phát ra những âm thanh không nên có.

Sau khi xoa đến khi lưng tôi đỏ bừng, gạo cũng không còn mát lạnh nữa, bà ngoại bảo Cung Mặc cởi trói cho con gà rồi đặt bên cạnh tôi.

Gà vừa được thả liền theo bản năng mổ gào.

Mỗi lần mổ, tôi đều đau đớn co rúm lại như thể những hạt gạo cắm sâu vào lưng mình, theo phản xạ muốn cử động.

Cung Mặc vội đè tôi xuống: "Đừng nhúc nhích."

Hai tay anh nóng rực, cảm giác hệt như trong mơ, nó như độc dược, vừa ấn xuống, toàn thân tôi liền mềm nhũn, tôi không dám cử động, chỉ có thể nghiến răng chịu đựng.

Trong lúc gà mổ gạo, bà ngoại cũng bắt đầu khuấy mạnh hỗn hợp trứng, đậu nành và mật ong. Đôi đũa đánh vào thành bát phát ra âm thanh kỳ lạ, mỗi lần khuấy bà đều gõ nhẹ vào thành bát, đồng thời lẩm bẩm gì đó bằng tiếng Miêu.

Gà mổ gạo càng lúc càng nhanh, cổ họng tôi bỗng ngứa ngáy như có cục đờm mắc lại.

Tôi muốn mở miệng ho nhưng lại không ho ra được.

Kỳ lạ hơn là khi ngửi mùi hỗn hợp đậu nành, mật ong và trứng, tôi lại chảy nước miếng, thèm thuồng đến nổi không kiềm lòng được mà bò về phía bà.

Nhưng Cung Mặc lại giữ chặt vai tôi: "Không thể cử động, cố chịu thêm chút nữa."

Lưng ngày càng đau, cổ họng đầy đờm khiến tôi không thở nổi. Xung quanh chỉ toàn hương thơm đến từ cái bát khiến tôi chỉ muốn ăn một miếng, nhìn bà ngoại khuấy liên tục, tôi chỉ muốn lao lên húp hết thứ bên trong.

Lý trí nói rằng việc này không đúng.

Nhưng nước miếng cứ chảy ròng ròng, bụng thì đánh trống, cơ thể cứ bò về phía trước.

Cung Mặc thấy vậy, kiên quyết giữ chặt tay tôi: "Không thể ăn, không được cử động, chịu thêm chút nữa."

Nhưng lòng tham đã hoàn toàn chi phối tôi, tôi ngẩng đầu dùng ánh mắt cầu xin nhìn anh, nước mắt không tự chủ mà trào ra.

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now