Chương 6: Một buổi tham hoan - 6.1 - 6.2

179 8 0
                                    

Bà ngoại nói gì cơ?

Chị ruột biến thành em họ?

Đây là tình tiết cẩu huyết gì vậy?

Nhưng không đúng, Cung Đại có con trai là Cố Thành gần bằng tuổi Cung Mặc, bà ta sao có thể là em họ của Cung Mặc chứ?

Nếu phải thì cũng nên là chị họ đúng không?

Đừng nói là chúng tôi, ngay cả Cố Thành cũng giật mình.

1

Bà ngoại nhìn Cung Đại: "Bảy mươi năm trước bà đã bắt đầu gạt tôi! Bà cố tình đánh lạc hướng tôi, hại Phàm Phàm!"

"Đúng đấy, thì sao hả?" Cung Đại chỉ vào Cố Thành, cười to, "Tôi nói rồi, thứ mắt con người nhìn thấy chỉ là lớp da, trên đời này chẳng có gì là tình sâu bén rể, đời đời kiếp kiếp cả. Anh cả bỏ ra bao nhiêu công sức để nuôi mộng tình cổ, hao phí nửa sức lực nhưng có ích gì? Ha ha..."

Cung Đại cười ra nước mắt, trừng mắt nhìn tôi: "Vân Thải Chi, không chỉ bà nhận lầm, mộng tình cổ trong người Vân Phàm không phải cũng nhận lầm sao? Bà không biết lúc tôi thấy cô ta và Cố Thành ân ái, đồng ý gả cho Cố thành, tôi đã vui thế nào đâu. Tôi đã đối xử với cô ta tử tế lắm rồi, tiếc là Cố Thành có tốt thế nào vẫn chưa thể lên giường với cô ta, cũng không thể khơi dậy mộng tình cổ."

Tôi nghe mà hoang mang, muốn hỏi bà ngoại thì bà ngoại đột nhiên ném con rắn đen kia về phía Cung Mặc.

"Đưa Phàm Phàm về Miêu trại! Tìm Long Cửu gia!"

Con rắn đen vừa chạm vào người Cung Mặc liền trực tiếp bò vào trong người anh, ngay lúc này, trên lưng Cung Mặc lóe lên, rắn đen kêu la thảm thiết rồi rơi xuống đất, đau đớn vặn vẹo, dù thỉnh thoảng vẫn quay đầu nhìn Cung Mặc nhưng nó như bị cái gì đó dẫn dắt, lại bò về phía trái tim của Cố Thành.

Đối mặt với tình huống kỳ lạ này, Cung Mặc vội kéo tôi chạy đi, nhưng vừa đến cửa thì lại gặp bố của Cố Thành là Cố Minh đứng đó canh giữ.

Thấy chúng tôi chạy ra, ông ta không nói gì, trực tiếp duỗi tay, vô số bươm bướm bay tới, trong bầu khí toàn là hương hoa.

"Anh rể!" Cung Mặc ban đầu còn xua tay đuổi bươm bướm, nhưng tro hương lại lan ra, anh ho hai tiếng rồi ngất đi.

Tôi cũng mất hết sức lực ngã xuống.

Đến khi tỉnh lại, tôi vẫn ở căn phòng bị trói vào quan tài thông âm ở nhà tổ nhà họ Cung, toàn thân mềm nhũn, trừ ánh mắt, ngay cả nói chuyện cũng không nói được.

Hơi đảo mắt, tôi thấy Cố Thành đang buồn bã đứng cạnh.

Lần này tôi là người nằm trong hộp gỗ chứa đầy thảo dược và cổ trùng.

Bên cạnh vẫn có tiếng chuông vang lên, Cung Đại và Cố Minh đang cầm tấm lưới dệt từ dây đỏ giăng lên.

Thấy tôi đã tỉnh, Cung Đại trực tiếp chặt cánh tay của Cung Minh, rót máu vào bát rồi giữ chặt cằm tôi, đỏ vào miệng tôi: "Đây là điệp luyến hoa, huyết cổ có công dụng mạnh hơn túy hoa âm làm từ máu mèo và cổ trùng rất nhiều, cô cứ từ từ hưởng thụ đi. Cam đoan với cô, cô sẽ sớm về cực lạc."

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now