Chương 12: Phiên ngoại - Cung Mặc

103 6 0
                                    

Cố Thành bắt đầu giục tôi rời đi.

Ngay cả chị gái cũng phát hiện ánh mắt tôi nhìn Vân Phàm khác thường, cũng kéo tôi về.

Tôi biết mình phải đi rồi.

Nhưng tôi vẫn nhất quyết ở lại, còn viện cớ giúp Ca bà và Long Thất gia kiểm tra một vài việc.

Ai ngờ, tôi lại nghe tin Vân Phàm có thai.

1

Khi đó trong đầu tôi lập tức hiện lên hình ảnh điên cuồng với cô ấy vào cái đêm mình mộng du.

Vì vậy khi chị gái dẫn Cố Thành đi tìm Vân Phàm, tôi liền cũng viện cớ đi theo.

Có lẽ điều đó sẽ khiến tôi bỏ cuộc nên họ không từ chối.

Dù tôi đã cố hết sức tránh né, không cho bản thân suy nghĩ nhiều, nhưng khi Vân Phàm dẫn Cố Thành ra ngoài hành lang, tôi vẫn hèn hạ đi theo nghe lén.

Giới hạn của bản thân càng ngày càng bị hạ thấp.

Suy cho cùng tôi không thể thẳng thắn như Vân Phàm.

Cô ấy nói thẳng với Cố Thành đứa bé không phải của cậu ta.

Nhưng ngay sau đó Cố Thành lại hỏi: "Có phải của cậu anh đúng không?"

"Không phải!" Vân Phàm kiên quyết phủ nhận.

Tôi tựa lưng vào tường, cầm điếu thuốc cười khổ, châm lửa mãi nhưng nó vẫn không cháy.

Tất cả những gì Cố Thành muốn chỉ là Vân Phàm, cậu ta không quan tâm đến quá khứ của cô ấy, cũng không quan tâm đứa bé là con của ai, cũng mặc kệ Vân Phàm có yêu mình hay không.

Cậu ta muốn có được Vân Phàm.

Bất chấp mọi giá!

Điên cuồng đến mất đánh mất chính mình!

Nhưng thái độ qua loa của Vân Phàm ngay cả tôi cũng nhận ra, không biết Cố Thành có nghe hiểu không.

Đến khi Vân Phàm quay sang nhìn tôi, khói thuốc nghẹn trong cổ họng, nó thậm chí còn cay và đau rát hơn khói thuốc của Long Thất gia.

Cố Thành giúp Vân Phàm xua tan mùi khói trong không khí.

Lần này, ngay cả phép lịch sự cơ bản nhất tôi cũng không giữ được.

Ngoài việc chạy trốn tôi có thể đoán gì đây?

Tôi đoán không sai, Vân Phàm thật sự muốn đi bỏ đứa bé.

Ca bà nói đúng, đứa bé này có liên quan đến tính mạng của cô ấy và Cố Thành.

Tôi muốn bỏ trốn, nhưng tôi càng hy vọng Vân Phàm sống sót hơn.

Trong khi Ca bà ở nhà trấn áp mộng tình cổ, Long Thất gia vẫn tiếp tục tìm kiếm manh mối.

Tôi đề nghị chăm sóc Vân Phàm, cả Ca bà và Long Thất gia đều nhìn tôi với ánh mắt thương hại và bất lực.

Có một số việc tưởng chừng đã che giấu rất tốt nhưng trên thực tế chỉ cần nhìn thoáng qua là ai cũng có thể nhận ra được.

Long Thất gia kể rằng mình đã đứng dưới nhà sàn của Ca bà hát mấy chục năm nhưng chưa bao giờ lên trên.

Ông ấy muốn mượn việc này để an ủi tôi.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ