11.6 - 11.10

79 4 0
                                    

6

Tôi xem những bức tranh ấy cả đêm.

Nhìn vào thì có vẻ người đó đều là tôi.

Tất cả cử chỉ và biểu cảm đều rất quen thuộc.

Nó cứ như một phần ký ức đã bị mất.

Nhưng lý trí lại nói rằng đó không phải tôi.

Chị gái nhờ tôi chở mình đến chỗ vân Phàm.

Biết không nên đi, nhưng tôi vẫn không nhịn được, rất muốn gặp cô ấy.

Không ngờ khi đến, cô ấy đang đốt đống tranh.

Ngọn lửa thiêu rụi khuôn mặt trong bức chân dung như thể nó đang cháy khắp người tôi.

Tôi muốn lao ra ngoài để dừng việc này lại, nhưng khi tay chạm vào tay nắm cửa, cảm giác lạnh buốt khiến tôi sực tỉnh.

Cho đến khi chị gái ném tất cả tranh vào đống lửa, tôi thật sự không thể kiềm chế được.

Chỉ là đối diện với ánh mắt lạnh như băng của chị, đầu tôi lại bắt đầu đâu.

Cái chứng mất trí nhớ chết tiệt này chỉ cần xúc động là đầu sẽ đau như búa bổ.

Chị vội đẩy tôi lên xe, cho tôi uống thuốc giảm đau.

Khi cơn đau dịu xuống, tôi quay lại, cô ấy còn gắp than đốt tranh cháy đến mức chỉ còn tro tàn.

Quyết liệt đến thế ư?

Khoảnh khắc ấy, tôi cảm thấy có gì đó trong người mình dường như cũng cháy theo.

Trên đường lái xe về, tôi chẳng nghe được gì chị gái nói cả.

Mãi đến khi cô ấy đến tham dự tang lễ của Thành Thành, tôi vẫn không dám xuất hiện, cố gắng không nghĩ đến những điều bẩn thỉu ấy.

Không ngờ, tôi bỗng nghe tin cô ấy và chị tôi cùng biến mất.

7

Nhà họ Cố và bố mẹ của Vân Phàm đều phát điên lên vì lo lắng, mọi người tìm kiếm cả một ngày nhưng vẫn không có manh mối.

Tôi ở lại đồn cảnh sát đến đêm mới về, họ an ủi tôi, nói rằng vì không có dấu hiệu bị bắt cóc cũng như không có cuộc gọi tóc tiền, vì thế có lẽ họ đã đi đâu đó cho khuây khỏa sau khi mất đi người mình thương yêu.

Nhưng tôi lại vô cùng bất an, chị tôi hình như đã mất kiểm soát, một khi chị ấy làm ra chuyện gì...

Người mình thường yêu sao?

Người Vân Phàm yêu chắc chắn không phải Cố Thành.

Tôi nằm trên giường xem từng bức tranh.

Những cảnh tượng như trong mơ đó lần lượt lướt qua tâm trí như thể tôi thực sự trở thành người trong giấc mơ của Vân Phàm.

Ngay khi tưởng đó là một giấc mơ, tôi bỗng dưng đến một nơi xa lạ.

Vân Phàm đang khỏa thân nằm trên một chiếc hộp lớn, dưới tấm lưng trắng như tuyết có sơn màu đỏ chói, tay chân thì bị trói bằng dây đỏ, xung quanh có tiếng chuông kêu leng keng.

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now