Chương 4: Mang thai ma - 4.1

209 10 1
                                    

Tôi không ngờ Cung Mặc lại nhắc đến việc này.

Nốt ruồi nằm cách rốn vài cm, quá ái muội.

Mà đó từng là dấu ấn của tôi về anh kể cả trong lẫn ngoài giấc mơ.

1

Còn ấn ký màu nâu nhạt hình trăng khuyết ở vai trông như vết cắn hoặc mút, dù khá mơ hồ, màu sắc lại quá nhạt nên tôi ít khi để ý, chỉ vẽ nó trong chưa đầy năm bức tranh.

Cung Mặc chỉ mới xem một lần mà đã ghi nhớ dấu răng này.

Không lẽ trên người anh thật sự có?

Có điều đối diện với ánh mắt của anh, tôi vẫn lắc đầu.

Dù Cung Mặc không tin, tôi đã tự mình trải nghiệm nên biết cổ thuật của Cung Đại rất mạnh, mạnh đến mức có thể khiến Cố Thành hồi sinh.

Mà bà ta có vẻ quan tâm Cung Mặc hơn Cố Thành.

Người như vậy sao tôi muốn dây dưa?

Hơn nữa đêm đó Cung Đại dùng tà thuật thông âm, người cùng tôi hoan hảo chắc chắn không phải Cung Mặc.

Nếu đã phân biệt rõ ràng, dù trên người Cung Mặc có những ấn kỳ này thì sao?

Xem rồi thì có tác dụng gì?

Từng có một người từ năm mười tám tuổi mơ về anh mười năm, còn vẽ hàng nghìn bức tranh làm kỷ niệm, nếu đổi thành ai thì cũng đều khá sốc.

Có lẽ Cung Mặc chỉ tò mò nhất thời, chẳng có bao nhiêu cảm xúc.

Mà tôi thì không muốn tiếp tục tham gia vào cuộc sống của người khác nữa, có lẽ cứ như vậy với người trong mơ là cách tốt nhất.

Tôi mời anh ngồi xuống, mới nói: "Ban đầu tôi gả cho Cố Thành đúng là vì bị ảnh hưởng bởi một người đàn ông trong mơ. Đêm tân hôn Cố Thành bất ngờ qua đời, tuy có liên quan đến hôn lễ nhưng nguyên nhân thật sự là do anh ấy bị bệnh tim. Việc này dù tôi có lỗi nhưng không thể bắt tôi chịu mọi trách nhiệm được. Dù nguyên nhân là gì, may mà bây giờ anh ấy đã sống lại. Tôi biết anh ấy là người tốt, nhưng thể xác và tinh thần của tôi đều không còn trong sạch nữa, không phù hợp với anh ấy. Gia đình họ nhìn thấy tôi là kích động, nên nhờ anh khuyên anh ấy. Bây giờ anh ấy đã khỏe lại, tốt nhất là nên ly hôn càng sớm càng tốt."

Tôi cứ tưởng phải cố hết sức để giữ giọng điệu được bình tĩnh nhẹ nhàng, nhưng sau khi trải qua cơn đau do cổ độc phát tác, tôi như được trùng sinh, tâm trạng bây giờ vô cùng bình thản.

Đối diện với khuôn mặt nặng nề của Cung Mặc, tôi cười ngượng: "Trước đây do tôi không phân biệt rõ mơ và hiện thực, mang đến nhiều phiền phức cho anh, tôi thật lòng xin lỗi. Nhưng anh yên tâm, tôi đã đốt hết tranh rồi. Những việc xảy ra gần đây tôi có thể phân biệt rõ giữa mơ và thực, tôi sẽ không bao giờ quấy rầy anh nữa, đồng thời cũng cảm ơn anh đã tin tôi, cứu tôi mấy lần."

Tôi đứng dậy, chân thành khom người chào Cung Mặc.

"Sau khi bà ngoại tôi xác nhận chuyện của Cố Thành, tôi sẽ ly hôn với anh ấy, sau đó cùng bà ngoại về Miêu trại."

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ