2.3 - 2.4

221 15 0
                                    

3

Trong lúc tôi còn đang hoang mang thì bỗng có tiếng trườn bò trong hộp gỗ, nếu nghe kỹ thì hình như là tiếng ai đó gãi nhẹ.

Toàn thân tôi căng cứng, theo bản năng muốn trốn đi nhưng tay chân lại đang bị trói, không thể dùng sức, ngược lại chỉ giật dây đỏ khiến chuông đồng kêu leng keng.

Cung Mặc ở bên ngoài đau đớn rên rỉ, cố chịu cái gì đó, trầm giọng nói với tôi: "Đừng giãy giụa. Em bình tĩnh lại, nghĩ đến chúng ta..."

Nói tới đây, anh cười khổ: "Việc này liên quan đến tính mạng của em, đừng tùy hứng."

Lòng tôi chua xót.

Thì ra mọi việc tôi làm đối với anh đều là tùy hứng.

Nhưng tiếng gãi trong hộp gỗ càng lúc càng rõ, ngay cả trên ván gỗ cũng có tiếng bò xào xạc.

Dưới ánh nến, tôi nằm sấp thấy có thứ lóe sáng lên từ khe hở.

Nghĩ đến những con độc trùng kỳ lạ trong hộp, tôi sợ chúng sẽ theo khe hở bò ra, toàn thân cứng đờ.

Nhìn cung Mặc cẩn thận vượt qua tấm lưới được đan bằng dây đỏ, trái tim tôi thắt lại, nhắm mắt, hồi tưởng lại những khoảnh khắc hạnh phúc trong mơ cùng anh.

Thật ra khi ở bên nhau chúng tôi không làm gì, chỉ hoan hảo và hoan hảo.

Càng nghĩ, lòng tôi càng chua xót, sau lưng bỗng nóng lên giống như có thứ gì đó đang bò trên lưng.

Ngay lúc tôi đang định giãy giụa để giảm cơn ngứa thì sợi dây đỏ trói tay chân tôi bỗng đứt ra, chuông đồng rơi xuống đất.

Cung Mặc ôm tôi vào lòng, nắm lấy cổ tay tôi, nhìn vết bầm tím sưng tấy trên đó, sắc mặt u ám.

Chỉ có những ngón tay chai sạn nhẹ nhàng xoa, anh không nói gì.

Nỗi đau này khiến tôi tỉnh táo lại.

Đây không phải mơ.

Cố gắng kìm nén cảm xúc đang dâng trào, tôi đang định hỏi anh có phải Cung Mặc không thì bên ngoài bất ngờ có một làn khói có mùi lạ bay vào cùng với tiếng niệm chú và tiếng gõ vào ống trúc.

Đám độc trùng trong hộp gỗ lập tức im lặng, nhưng cực lạc phù sau lưng tôi lại bắt đầu ngứa ngáy.

Nhớ tới thi thể của Cố Thành còn ở trong hộp gỗ, tôi cuống quýt đứng dậy: "Chúng ta rời đây nhanh, sau đó báo cảnh sát!"

Nhưng chân vừa chạm đất, mắt cá chân sưng tấy của tôi nhói lên như bị kim đâm, cả người lại rơi vào vòng tay của Cung Mặc.

Lần này một tay anh ôm eo tôi, một tay vuốt ve lưng tôi, khàn giọng hỏi: "Ngoài máu mèo ra thì cực lạc đồ này còn thêm thứ gì không?"

Việc này sao tôi biết?

Tôi ngẩng đầu thì thấy hai mắt Cung Mặc mơ mơ màng màng, mặt lại gần lưng tôi ngửi, sau đó nói: "Lần này bà ấy muốn phải thành công, máu mèo đã bị trộn với túy hoa âm."

Túy hoa âm là gì?

Tôi còn chưa kịp hỏi thì cảm giác nóng rát trên lưng đã lan rộng, tay chân cũng nóng rực ngứa ngáy không thể giải thích, thậm chí mỗi hơi thở đều tràn ngập mùi thơm lạ do làn khói.

Mộng tình cổ - Khát VũNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ