4.2 - 4.4

196 10 0
                                    

2

Có bà ngoại ở bên, bố mẹ tôi cũng yên tâm.

Bên phía Cố Thành, có thể do Cung Mặc đã nói gì đó, anh ta không còn gây chuyện nữa.

Có lẽ bà ngoại nói đúng, Cung Đại đã bị túy hoa âm phản phệ, vậy nên gần đây tôi hoàn toàn giống người bình thường.

Mấy lần tôi hỏi bà ngoại chuyện của Cung Đại và Cố Thành, bà ngoại đều bảo chờ về đến Miêu trải sẽ nói tôi nghe.

Có vẻ như bà chắc chắn tôi đang mang thai.

Bây giờ giải thích nhiều cũng không có tác dụng, hơn nữa với tình hình của Cố Thành, tôi cũng không thể đi ngay được, chỉ có thể chờ đợi.

Giờ làm việc và nghỉ ngơi của bà ngoại rất theo quy tắc, sau khi đến chỗ tôi, bà liên tục giám sát tôi, bắt tôi ngủ sớm dậy sớm, ăn uống vận động đầy đủ.

Chỉ mới vài ngày, tôi đã lấy lại tinh thần, càng không còn mơ thấy người kia nữa.

Ngay khi tôi đang nghĩ nếu Cố Thành không tới tìm mình thì chắc anh ta đã tỉnh táo rồi, có nên thử liên lạc với anh ta bàn việc ly hôn không, thì sáng nay mới thức dậy, bà ngoại đã đứng chờ sẵn ngoài cửa phòng, đưa cho tôi que thử thai: "Lúc này chắc có thể thử được rồi, cháu thử đi, thử buổi sáng là chính xác nhất."

Bà ngoại vậy mà vẫn khăng khăng tôi có thai.

Nhưng những ngày qua tôi không hề có cảm giác gì cả.

Có điều thử rồi cũng để bà ngoại bỏ cuộc, ly hôn với Cố Thành càng sớm càng tốt rồi theo bà về Miêu trại.

Dạo gần đây tôi còn có ý định sau này sẽ vẽ tranh về Miêu tộc để kiếm cơm ăn.

Vào nhà vệ sinh kiểm tra, nhìn que thử thai lên hai vạch, tôi hoàn toàn sốc.

Lúc còn ở bệnh viện, để tránh thai, cô cố tình uống thuốc liều lượng nhiều hơn bình thường, sao có thể có thai chứ?

Tôi dụi mắt, chắc chắn là hai vạch, tôi vội lên mạng tìm hiểu thì hai vạch có thể là mang thai hoặc bị bệnh.

Đọc được thông tin này, tôi thở phào.

"Phàm Phàm, cháu ổn chứ?" Bà ngoại vẫn đang đợi.

Cầm que thử thai và kết quả tìm kiếm trên điện thoại, tôi mở cửa, nói mình muốn đến bệnh viện kiểm tra.

Nghe tôi nói, bà nội mỉm cười: "Thế thì đến bệnh viện kiểm tra đi."

Nhìn gương mặt hiền từ của bà, rõ ràng bà nhận định rằng tôi mang thai, dỗ dành tôi như đứa con nít vậy.

Lồng ngực nghẹn lại khiến tôi không thở được nhưng tôi quyết không bỏ cuộc, vội đặt lịch khi còn sớm.

Sợ gặp Cố Thành, tôi cố tình chọn bệnh viện khác.

Sau khi xem xét nghiệm nước tiểu, xét nghiệm máu và siêu âm B, trái tim tôi như chết lặng.

Tại sao tôi lại mang thai chứ?

Chẳng lẽ cổ của Cung Đại lại mạnh đến vậy?

Bác sĩ phụ khoa nhìn thái độ của tôi, sau đó nhìn bà ngoại đi cùng, lạnh lùng hỏi: "Có muốn giữ đứa bé không?"

Mộng tình cổ - Khát VũWhere stories live. Discover now