Chương 78

1.9K 47 1
                                    

Trầm Nguyên Kỳ vốn là người có thủ đoạn lại khéo đưa đẩy xử sự, lúc này muội muội mà hắn mong nhớ ngày đêm đang ở ngay bên cạnh, đương nhiên đã chuẩn bị tốt tất cả tinh thần để đối đáp, chỉ trong giây lát, hai vị nữ tử liền trở nên thân quen với hắn.

Ngu Tương nghe hắn kể về chuyện cũ lúc còn làm nô tài ở Tiết gia xong, vừa chậc chậc tấm tắc ra vẻ kì quái vừa hỏi: "Ngươi là kẻ mười lượng bạc đó sao?"

Trầm Nguyên Kỳ đưa tay cầm lấy hà bao, ôn nhu nói: "Hiển nhiên là tại hạ." Không hề cảm thấy có gì kì quái khi cùng thảo luận về chuyện tiền bạc trước mặt một người thiếu nữ chỉ mới có duyên gặp mặt hai lần.

Ngu Tương che mặt nói: "Không phải lúc trước đã nói, chờ đến lúc ngươi phát đạt liền lấy bạc đập lại vào mặt ta sao, không thể ngờ được "nhất ngữ thành châm" (Cả câu ý kiểu miệng linh, nói gì là chuyện đó thành sự thật). Ngươi ném đi, ta Ngu Tương cũng không phải là kẻ tiểu nhân béo nhờ nuốt lời (tư lợi bội ước). Còn nữa, bạc ấy vốn là của ta, không có chuyện ném xong lại lấy trở về đâu đấy. Trên đời này, chuyện sảng khoái nhất chẳng có gì hơn việc được người khác ném bạc vào người, ngươi cứ ném đi, chỉ cần không ném vào ngay gương mặt như hoa này của ta, dù có ném đến cả trăm lượng bạc ta cũng nhận."

Trầm Nguyên Kỳ ngẩn người, chợt cao giọng cười ha hả. Một tiểu nha đầu tình cách tinh quái lại thoải mái không có khuôn phép như vậy lại là muội muội ruột thịt của hắn, còn đáng yêu gấp ngàn vạn lần so với những gì hắn đã tưởng tượng. Vì sao ông trời lại muốn trêu người, để cho nàng đến Ngu gia, ngược lại kẻ Tang Môn tinh kia lại được đưa tới Trầm gia.

Nếu không phải như thế, lúc này nhất định cả nhà bọn họ sẽ có một cuộc sống thật sự hạnh phúc vui vẻ.

Cười cười, đáy mắt hắn thấm ra nỗi chua sót nặng nề.

Dường như Ngu Tương cũng có cảm giác khác lạ, Cửu công chúa lại chống cằm, nhìn chằm chằm gương mặt tuấn mỹ tột bậc đang tươi cười của Trạng Nguyên lang, nhìn như si như mê.

Đúng ngay lúc này, một giọng nói trầm thấp hùng hậu truyền đến: "Trầm đại nhân, Thái tử điện hạ đang tìm ngươi."

Mấy người quay đầu lại, biểu tình khác nhau. Cửu công chúa và Trầm Nguyên Kỳ không hiểu sao lại có chút thận trọng, Ngu Tương lại vui vẻ vô cùng gọi một tiếng ca ca.

Ngu Phẩm Ngôn tiến lên chào Cửu công chúa, sau đó lại nhìn chằm chằm muội muội hỏi: "Tương Nhi đã quen biết Trầm đại nhân trước đó rồi?"

"Dạ, Trầm đại nhân ngã vào xe ngựa của muội, thiếu chút nữa bị nghiền chết, muội liền đưa hắn mười lượng bạc an ủi." Vì muốn dành chút mặt mũi cho Trạng Nguyên lang, Ngu Tương mơ hồ giấu kín chuyện 'tìm chết' đi.

Trầm Nguyên Kỳ dở khóc dở cười gật đầu.

Ngu Phẩm Ngôn đến xoay hướng xe lăn của nàng, đẩy về phía cửa hông cách đó không xa, ôn nhu nói: "Nơi này là ranh giới của tiền viện, không thể tránh khỏi việc nam nhân bên ngoài vô tình va chạm Cửu công chúa, muội mau dẫn Cửu công chúa trở về đi. Mới vừa rồi Phạm lão tướng quân đến, chắc Phạm tiểu thư đang tìm các muội đấy."

Ngu Tương ngoa ngoãn đồng ý, lôi kéo Cử công chúa còn đang lưu luyến không rời đi. Ngu Phẩm Ngôn nhìn hai người đi xa, lúc này mới quay đầu nhìn về phía Trầm Nguyên Kỳ, ánh mắt vô cùng bén nhọn: "Ngươi có nói gì với Tương Nhi không?"

"Điều không nên nói, một câu hạ quan cũng không nói, mong Ngu đô thống yên tâm." Dừng một chút, cuối cùng Trầm Nguyên Kỳ lại nhịn không được hỏi thêm: "Ngu đô thống, ngài nói rằng sẽ đưa muội muội của hạ quan trở về nhà, không biết rốt cuộc phải chờ tới khi nào?"

Ngu Phẩm Ngôn liếc mắt nhìn hắn một cái thật sâu, bước đi trước: "Đợi sau khi Tương Nhi làm lễ cập kê."

Trầm Nguyên Kỳ theo sát phía sau, tiếp tục hỏi thêm: "Vì sao lại phải đợi sau khi cập kê?" Hắn luôn luôn cảm thấy chờ không nổi .

"Cập kê xong là có thể lập gia đình, đương nhiên phải chờ đến lúc đó." Ngu Phẩm Ngôn ý tứ hàm xúc cười cười.

Trầm Nguyên Kỳ nhíu mi suy nghĩ sâu xa.

—————————————

Ngu Diệu Kỳ bị Cửu công chúa bỏ lại ở sảnh trước, vì nàng là đích nữ phủ Vĩnh Nhạc Hầu, ba vị muội muội của Thái tử phi liền đối xử với nàng ta vô cùng hiền lành. Các thiếu nữ tụm lại với nhau tâm sự việc trang điểm ăn mặc, yên chi thủy phấn, chuyện nhà chuyện cửa, không khí cũng rất hoà thuận vui vẻ.

Nhà mẹ để của Thái tử phi là thương thủy Mẫn gia, phía trước phía sau cũng có bốn vị nhâm đế sư. Tổ phụ của Thái tử phi lại chính tay dạy học cho Hoàng thượng và Thái tử, tuy nói bây giờ đã về hưu, phụ thân Thái tử phi chỉ đảm nhiệm chức quan nhị phẩm, làm trưởng viện học sĩ ở Hàn Lâm viện, nhưng địa vị nhà mẹ đẻ vẫn còn rất cao.

Cũng bởi vậy, ba vị cô nương Mẫn gia đều là những nữ tử tự nhiên hào phóng thanh quý bức người, cũng có một vị trẻ tuổi nhất, dung mạo đẹp nhất tối, ẩn ẩn đã tự cho mình là chủ nhân, từ tân khách cho tới phó dịch đều được nàng ta lo liệu vô cùng thoả đáng.

Ngu Diệu Kỳ mắt lạnh nhìn sang, đã cảm thấy tâm tư đối phương, đây là tính kế tục nguyện vọng của Thái tử phi, làm kết thất cho Thái tử sao?

Thật sự là ngu không chịu được! Thái tử phi đã sớm sinh được một đôi lân nhi, nàng có thể không lo liệu trước cho hai đứa con của mình sao? Nhất định sẽ thừa dịp trước lúc chưa chết lừa gạt muội muội uống thuốc tuyệt tử canh, sau đó khiến đối phương cam tâm tình nguyện vì mình nuôi lớn hai hài tử.

Tai họa đã đến trước mắt, thế mà giờ vẫn còn có thể đắc chí mơ mộng đẹp!

Cúi đầu nhấp một ngụm trà nóng, Ngu Diệu Kỳ tự đắc cười. Mặc kệ Thái tử phi có tâm tư này hay không, chỉ cần gián tiếp để lộ chuyện ấy ra, tỷ muội một nhà các nàng liền lập tức nháo loạn ầm ĩ cả lên. Loại bỏ nữ tử Mẫn gia, nhìn khắp toàn bộ đại Hán, còn có ai thích hợp làm chính phi của Thái tử? Đương nhiên sẽ là muội muội ruột của Ngu đô thống, thư đồng Thái tử, trọng thần của Hoàng thượng. Thái tử muốn thuận lợi đăng cơ ngồi yên trên ngôi vị hoàng đế, không mượn sức Ngu Phẩm Ngôn thì tuyệt đối không thể thành công.

Ngu Diệu Kỳ nghĩ đến thất thần, liền thấy có một nữ tử cao lớn vạm vỡ, làn da ngăm đen bước vào tiền sảnh, đưa mắt nhìn ngó chung quanh.

ba tỷ muội nhà Mẫn thị Tam vội vàng tươi cười đón chào: "Kiều Kiều tới rồi, mau ngồi đi."

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now