Ngoại truyện 1

2.9K 52 0
                                    

  Ngu Phẩm Ngôn mở mắt, theo phản xạ ôm thân thể mềm mại ấm áp sát vào ngực thêm chút nữa, bàn tay to dao động lên xuống, hô hấp dồn dập.

"Đừng náo loạn, nên vào triều rồi". Ngu Tương trở mình, hàm hồ lẩm bẩm.

"Hôm nay hưu mộc". Ngu Phẩm Ngôn một bên cười nhẹ một bên dùng tư thế từ đằng sau đi vào.

Đào Hồng và Liễu Lục định đi vào hầu hạ chủ tử rửa mặt lại nghe thấy âm thanh ngân nga xấu hổ, không thể không đỏ mặt tránh đi. Hai người đùa giỡn mãi đến mặt trời lên cao mới dậy đi thỉnh an lão thái thái.

"Mau đến đây ăn sáng, đợi các con đến trưa rồi". Miệng lão thái thái trách cứ nhưng trên mặt lại mang nụ cười cưng chiều.

Hai người xin lỗi, sau khi ngồi xuống Ngu Tương gắp một miếng sủi cảo tôm thủy tinh, vừa cắn một miếng liền nhổ ra, thầm nói, "Thật là tanh, hôm nay đầu bếp chắc quên khử mùi tanh rồi".

"Ta thấy vẫn giống ngày thường mà, người đã già, đầu lưỡi cũng không chậm chạp rồi". Lão thái thái nếm một cái, bất đắc dĩ cảm thán.

"Tanh thì đừng ăn, húp cháo đi". Ngu Phẩm Ngôn múc cho thê tử một chén cá cháo, lại dùng ngón tay lau đi nước tương dính bên khóe miệng nàng, cho vào miệng mút.

"Cái này cũng tanh". Ngu Tương chỉ ngửi ngửi liền ghét bỏ, để qua một bên, "Đầu bếp hôm nay làm sao vậy, bị bệnh sao? Tay nghề hôm nay không bằng lúc trước ah!".

Ngu Phẩm Ngôn uống một ngụm, thật sự không nếm thấy mùi tanh cũng thôi, lại để Đào Hồng đi phòng bếp bảo làm một tô mỳ. Vì Ngu Tương thích ăn rau thơm, Đào Hồng liền rải một lớp rau thơm dày bên trên thịt gà, nước dùng gà màu trắng sữa tỏa ra mùi thơm ngào ngạt kết hợp với rau thơm xanh non càng cảm thấy ngon miệng.

Ngu Tương ngửi ngửi, lúc này mới hài lòng, cầm lấy đũa trộn đều sau đó ăn một miếng, sau đó lại nhổ ra, "Rau thơm này mua ở đâu vậy, sao mùi không đúng? Thối quá!".

"Sao? Không phải mùi rau thơm à?". Lão thái thái gắp một miếng trong bát nàng lên nhấm nháp, trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc.

Ngu Phẩm Ngôn nếm cũng không nếm, trực tiếp khoát tay để cho phòng bếp đổi lại, liên tục đổi bốn năm loại Ngu Tương thích ăn, đều bị nàng dùng lý do như vậy ghét bỏ. Ngu Phẩm Ngôn không chậm trễ nữa lập tức lấy bái thiếp để hạ nhân đi mời thái y.

.............

"Phu nhân đây là mang thai, đã hơn hai tháng, thai tương đối ổn xin Quốc công gia yên tâm". Thái y đứng dậy chúc mừng, làm một phòng người sợ ngây người, kể cả Ngu Tương – nhân vật chính.

"Ta mang thai? Nhưng mà tháng trước ta còn có kinh nguyệt". Ngu Tương ngây ngốc sững sờ vuốt ve bụng.

Ngu Phẩm Ngôn nghe xong lời ấy lập tức đè nén vui mừng như điên trong lòng, ra lệnh, "Thái y, xin cẩn thận xem bệnh lại một lần cho phu nhân ta".

"Quốc công gia yên tâm, thân thể tôn phu nhân không có vấn đề gì. Có môt số ít người hai tháng đầu mang thai có thể có quý thủy, mặc dù khác người bình thường nhưng không đáng ngại, ty chức mở mấy thang dưỡng thai cho tôn phu nhân, dùng hai ba ngày là ổn rồi".

"Nhanh kê đơn, nhanh kê đơn". Lúc này lão thái thái mới hoàn hồn, thúc giục thái y xong liền chắp tay nhìn trời bái phật. Cháu trai cháu dâu thành thân hai năm mà chưa thấy tin vui nàng thực sự hơi sốt ruột rồi.

Thái y vội vàng sang phòng bên kê đơn thuốc. Ngu Tương sờ bụng, bỗng nhiên nhảy dựng lên ôm chặt lấy phu quân, liên tục hôn lên trán, hai má, chóp mũi hắn, chỗ nào cũng hôn, mãi đến khi mặt toàn nước miếng mới vui vẻ la lên, "Ta mang thai, ta có bảo bảo rồi, ta sắp làm mẹ rồi".

"Đúng vậy ah, ta cũng sắp làm cha rồi". Ngu Phẩm Ngôn nhanh chóng ôm lấy mông nàng, hôn trả lại, vợ chồng hai người chìm trong niềm vui sướng vô hạn.

Lão thái thái cười lắc đầu, dẫn bọn hạ nhân ra ngoài, gần đến cửa mới lo lắng dặn dò, "Ôm đủ rồi thì buông Tương nhi ra, tránh làm nàng té".

—————————-

Nhân khẩu ít ỏi vẫn là tâm bệnh không cách nào tiêu tan của lão thái thái, từ lúc lão Hầu gia cùng con trai lần lượt qua đời, Lâm thị cùng Ngu Diệu Kỳ lưu vong Sóc thành, Ngu Tư Vũ xuất giá... Ngu Quốc công phủ to như vậy lại chỉ còn lại ba vị chủ tử. Ngày thường nô bộc đi qua đi lại còn không thấy rõ, đến đêm Giao thừa ba người vây quanh bàn ăn lớn ăn cơm đoàn viên, cảnh tượng đó mới đúng là tịch liêu.

Hai năm qua, mỗi tháng lão thái thái đều không quên thêm dầu vừng cho Tống Tử Quan Âm, bức họa trong phòng cháu dâu cũng đổi hết thành Thiên tôn đồ, mong sao ngóng trăng đưa chắt trai đến cho nàng, nay thì được rồi, sau đó nghe tin sinh nhật ba mươi của đại bá (anh chồng) Ngu Tư Vũ nên vui vẻ mang theo cháu dâu ra cửa.

"Đi để Tư Vũ cũng dính không khí vui mừng của con. Nàng về nhà chồng cũng hai năm rồi, còn chưa thấy động tĩnh". Ngồi trong xe ngựa lắc lư, vui sướng trong lòng lão thái thái lại giảm xuống.

"Đại phu không phải mới nói nha, nàng cùng cô gia thân thể không có vấn đề gì, chỉ là duyên phận chưa tới, đợi duyên đến thì tất nhiên là có rồi. Nhìn con xem, không phải thế sao". Ngu Tương vui vẻ sờ sờ bụng.

"Con nói đúng". Lão thái thái nghe xong lại vui vẻ.

Xe ngựa chạy được nửa đường, Ngu Tương vén rèm lên nhìn, phân phó, "Rẽ đến phố Trường Ninh, ta muốn mua một ít son phấn".

Xa phu thuần thục chạy đến phố Trường Ninh, Ngu Phẩm Ngôn đi bên cạnh xe ngựa nghe được lời ấy ghìm ngựa chạy theo, vén rèm lên bất đắc dĩ nói, "Bình dấm chua nhỏ, sao mà vẫn còn so đo với nàng ta? Chuyện từ bao nhiêu năm trước rồi hả?".

"Việc này cần tính toán rõ ràng với phụ thân ngốc nghếch cả đời. Sao, chàng thương hoa tiếc ngọc hay sao?". Ngu Tương nửa ngồi, ưỡn cái bụng chưa lộ ra tý nào, biểu tình cực kỳ ủy khuất.

Ngu Phẩm Ngôn còn chưa mở miệng, lão thái thái đã kéo nàng ngồi xuống, nhẹ giọng nói, "Xe ngựa lắc lư, tiểu tổ tông của ta nhanh chóng ngồi xuống tránh bị ngã. Ca ca con chỉ thương con làm gì còn chỗ nào thương tiếc người khác? Đúng không, Ngôn nhi?". Dứt lời hung hăng trừng cháu trai.

Ngu Phẩm Ngôn dở khóc dở cười gật đầu, Ngu Tương lúc này mới yên tĩnh. Cũng không biết tại sao, mấy ngày nay tính tình nàng càng ngày càng nóng nảy, thỉnh thoảng đụng chút là nổi giận, bản thân cũng không khống chế được. Cũng may phu quân cùng bà nội đều trăm ngàn thuận theo cưng chiều nàng.

Xe ngựa chạy đến phố Trường Ninh dừng trước một sạp hàng son phấn, Ngu Tương vén rèm lên ngân nga mở miệng, "Hầu phu nhân, mua một hộp son phấn, loại tốt nhất đấy".

Phu nhân đứng sau quầy sắc mặt tái nhợt biến thành hồng, đỏ rồi sang tím, cuối cùng biến thành màu đen. Nhưng dù trong lòng nàng phẫn nộ nhìn thấy nam tử tuấn mỹ biểu tình lạnh lùng cách đó không xa cũng chỉ có thể hèn mọn quỳ gối, sau đó đưa một hộp son phấn qua.

Phu nhân này đúng là Thường Nhã Phù.

Bởi vì Tĩnh Quốc công phủ cũng tham gia loạn Ly vương hai năm trước, bị phán chặt đầu, phụ nữ người già và trẻ em trong nhà đều bị sung làm nô lệ. Thường Nhã Phù vì tuổi trẻ tướng mạo xinh đẹp, lại có chút năng lực nên được một tiểu thương nhìn trúng, chỉ tốn mười lượng bạc mua về nhà, chẳng những giúp nàng xóa nô tịch còn lấy làm vợ.

Thường Nhã Phù vốn vẫn không cam lòng, nhưng sau khi thấy đệ đệ làm sai vặt và mẫu thân làm ma ma quét nhà cho nhà người ta liền triệt để nhận mệnh, mỗi ngày đều chăm lo nội trợ giúp chồng dạy con, dần dần cũng quen với cuộc sống thứ dân hèn mọn ti tiện. Đích tỷ của nàng cũng không thoát được một kiếp, quốc công phủ vừa xảy ra chuyện liền bạo bệnh mà qua đời, cũng không biết có phải nhà chồng hạ độc thủ hay không.

Tiểu thương kia họ Hầu, cho nên một tiếng Hầu phu nhân này của Ngu Tương cũng không sai. Nhưng Thường Nhã Phù vẫn nhớ ra lúc mình từ thôn quê trở lại kinh thành đã dùng khẩu hình kia thị uy với Ngu Tương, mỗi lần đều cảm thấy xấu hổ và giận dữ muốn chết. Hầu phu nhân, thiếu chút nữa nàng đã trở thành Hầu phu nhân chân chính. Nếu không phải nàng ham vinh hoa phú quý thay lòng đổi dạ thì đã sớm gả cho Ngu Phẩm Ngôn, Tĩnh Quốc công phủ dưới sự giúp đỡ của nàng thì cũng không đi trên con đường bị diệt.

Giờ đây đến đêm khuya nàng khi không ngủ được, nàng thường nghĩ về quá khứ, nghĩ lại chính mình, loại hối hận cùng tiếc nuối này như độc dược từng chút từng chút cắn đứt từng dây thần kinh nàng. Nàng hận chính mình không trở thành kẻ ngốc, tốt nhất là quên hết những chuyện trong quá khứ đi, nhưng hết lần này đến lần khác mỗi khi Ngu Tương ra ngoài đều cố ý vây quanh nàng, ngọt ngào gọi một tiếng Hầu phu nhân.

Cái miệng nhỏ kia xinh đẹp như vậy vì sao lại ác độc như thế?

Nhưng mà dù nàng có ngàn vạn bất mãn, dù trước kia là đích nữ quốc công phủ đi nữa cũng không dám cùng Ngu Tương giao phong, bây giờ càng không dám. Nàng nhanh chóng liếc nhìn nam tử cao lớn tuấn mỹ, sau đó nhanh chóng thu dọn quầy hàng. Hôm nay Ngu Tương đã tới, lát nữa chủ quán xung quanh lại nghị luận, nàng không chịu nổi.

Xe ngựa chạy đi xa, Ngu Tương đột nhiên cảm thấy mất mặt, tùy ý ném son phấn sang một bên, thở dài, "Sau này không tới nữa".

"Rốt cục cũng nghĩ thông rồi?". Lão thái thái yêu thương vén tóc rối cho nàng.

"Không phải, về sau phải ở nhà chăm bảo bảo, đâu có rảnh nhìn nàng ah. Đã có một đứa đầu, đứa thứ hai thứ ba còn xa sao?". Ngu Tương gần đây rất thích vuốt ve bụng mình, dù bây giờ sờ cái gì cũng không có. Thì ra cảm giác làm mẹ là như thế này, tựa như phong ấn trong đầu được mở, có cảm giác người mình bay lên một tầng mới, trong lồng ngực tràn đầy cảm giác vui mừng và chờ mong.

Nghe được lời ấy lão thái thai ôm nàng cười ha ha. Có trưởng bối nào mà không thích nhiều con nhiều cháu, cháu dâu có giác ngộ này đương nhiên là ngàn vạn tốt.

———-

Phu quân Ngu Tư Vũ Thiệu Huyên Trạch vốn chỉ là Chính Tứ phẩm Vân Huy tướng quân, lúc Ly vương chi loạn hắn giữ vững vị trí đứng bên phe Thái tử, sau loạn bởi vì có công hộ giá nên thăng lên làm Tam phẩm Kiêu kỵ tướng quân, lại thêm anh vợ uy danh hiển hách Chỉ Huy sứ Long Lân vệ Ngu Phẩm Ngôn nên trên triều lăn lộn như cá gặp nước, mọi việc đều thuận lợi.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now