Chương 102

2.1K 49 0
                                    

  Hôm sau, Ngu Tương dậy thật sớm, ngồi trước bàn trang điểm để Liễu Lục giúp nàng búi kiểu tóc linh xà, chọn một chuỗi vòng hình giọt nước đặt lên tóc nàng, chính giữa chuỗi vòng ấy là một giọt nước màu đỏ rực rỡ, vừa lúc buông xuống ngay ở mi tâm, càng tôn lên làn da nõn nà của nàng, đôi mắt như thu thủy, hoa mỹ kiều diễm nói không nên lời.

Đào Hồng thấy nàng chỉ ngây ngốc nhìn chằm chằm vào gương, không định trang điểm cho bản thân, lúc này mới cầm một cây chì kẻ lên muốn vẽ mày cho nàng.

"Hôm nay không trang điểm ." Ngu Tương hoàn hồn, đẩy cây bút chì ra sau đó lại có chút do dự, móng tay xanh nhạt muốn chọn lựa trong đám hộp son đang dặt chỉnh tề trong chiếc hộp nhỏ, cuối cùng chọn ra một hộp son vị mật đào, thoa nhẹ đều đều lên làn môi.

'Không chắc được hôm nay ca ca sẽ ép bức mình đâu, nhưng mật đào này là vị hắn thích nhất, ngọt mà không ngán.' Thời điểm ý thức được mình đang suy nghĩ cái gì, biểu tình điềm đạm của Ngu Tương đã lập tức nứt ra rồi, hung hăng ném hộp son môi lên bàn trang điểm.

Đào Hồng và Liễu Lục đều hoảng sợ, vội vàng hỏi nàng làm sao vậy.

"Không có gì, nhớ tới Ngu Diệu Kỳ lại có chút tức giận thôi." Ngu Tương cường cười xua tay, ngồi yên một lát, cuối cùng cầm một chiếc hộp nhỏ lên, lại tiếp tục thoa một lớp khác lên làn môi, tự mình liếm liếm cũng thấy được vị ngọt. Ngoài miệng thì nói không cần, thân thể lại rất thành thật! Trong đầu bỗng nhiên nảy ra những lời này, nàng thở dài một hơi, cảm thấy chỉ sợ bản thân mình đã gặp vận xui rồi.

"Tiểu thư,có phải bụng người lại đau hay không? Nếu không chúng ta đừng đi thỉnh an nha?" Đào Hồng thấp giọng hỏi.

"Chỉ qua chỉ là đau một chút mà thôi, không thể so với việc bà nội bị trúng độc. Đi thôi, không lo lắng cho ta. Tính bà nội rất hay nôn nóng, chỉ sợ hôm nay lại đích thân mang theo Ngu Diệu Kỳ cùng mẫu thân đi đến các nhà khác bồi tội, ta không nên trốn ở trong nhà." Ngu Tương thả hộp son xuống, cúi đầu sửa sang lại làn váy, thấy cố áo hơi hơi rộng mở, không nhịn được đưa tay phải kéo kéo xuống một chút, lộ ra một khe rãnh sâu đầy hấp dẫn.

Khi ý thức được bản thân đang làm cái gì, đầu nàng như bị sét đánh, tay trái hung hăng đánh tay phải một cái, không tiếng động mắng: Đồ cái tay bỉ ổi, ngươi đây là muốn lấy sắc dụ ai chứ!?

Đào Hồng và Liễu Lục đã quá quen với những lúc lên cơn động kinh bất chợt này của nàng từ lâu, nhìn nhau cười khổ.

Ngu Tương tra tấn tay phải của mình xong, cũng không quản đến phần yêu mị trắng nõn trước ngực nữa, trấn định tự nhiên nói: "Canh giờ không còn sớm , đi thôi." Dừng một chút, cứ như lơ đãng hỏi: "Ca ca đi đâu vậy?"

"Vì Hoàng thượng có chỉ giao trách nhiệm cho Hầu gia tự xét lại trong nửa tháng, từ sáng sớm Hầu gia đã phải đến nha môn giao công vụ. Giờ mẹo một khắc hồi hôm ngài ấy còn qua nhìn người, ngồi ở đầu giường của người hai khắc mới đi." Đào Hồng lén lút tiến đến bên tai chủ tử bẩm báo.

Ngu Tương vuốt cằm, vẻ mặt vô cùng bình tĩnh, đầu lưỡi lại không nhịn không được vươn ra liếm liếm làn môi ngọt ngào như cánh hoa. Đoàn người đi được nửa đường, đã thấy Ngu Tư Vũ kích động bước đến chào đón: "Hôm nay trong phủ xảy ra một chuyện hệ trọng, ngươi có biết không?"

"Chuyện gì?" Trái tim Ngu Tương run rẩy dữ dội, trên mặt lại mảy may không hiện cảm xúc: không phải là gian tình của nàng và ca ca bị sáng tỏ đấy chứ?

"Gian tiểu viện ở tây sương kia của ngươi không phải để lại cho Ngu Diệu Kỳ sao? Lúc ngươi đi còn lại vài cây bông gòn, đoàn tụ, hải đường, lam hoa doanh mang không nổi, chỉ đành để lại, ngươi còn nhớ rõ chứ?" Ngu Tư Vũ huých khuỷu tay nàng.

"Nhớ rõ chứ. Đáng tiếc ta còn mấy vài gốc hoa lam doanh, mấy ngày nay vừa lúc nở rộ, nhìn từ xa lại giống nhưng tất cả đều được bao phủ bởi một lớp bông màu xanh lam, phiêu phiêu miểu miểu, mông lung huyền ảo, giống như những đám mây, xinh đẹp khiến người ta phải cảm thán." Nói đến đây, Ngu Tương liền cảm thấy thịt xương đều đau, hai hàng chân mày chau lại như muốn dính một chỗ không thể kéo ra.

"Thật là xinh đẹp, lần đầu tiên ta gặp cũng đã đứng dưới tàng cây ấy rất lâu, say mê đến mức không nhận ra." Ngu Tư Vũ thở dài, ngay sau đó lại bắt đầu vui sướng khi người gặp họa: "Ngươi đừng nghĩ nữa, mấy cây lam hoa doanh, cây bông gòn, đoàn tụ, hải đường kia của ngươi, tối hôm qua, chỉ trong một đêm mà tất cả đều chết héo , lá cây khô vàng, giống như bị hỏa thiêu ấy!"

"Ai làm! Ngu Diệu Kỳ?" Nỗi đau của Ngu Tương ngay chốc lát bị vẻ mặt dữ tợn thay thế.

Ngu Tư Vũ vội vàng vỗ bả vai nàng trấn an,"Không phải, ngươi nghe cho xong đã. Những cây này không phải bị lửa thiêu, là bản thân chúng tự chết héo, cho nên ta mới cảm thấy kỳ quái! Hiện giờ trong phủ đều đồn ầm lên, nói Ngu Diệu Kỳ là thiên sát Cô Tinh, không có phúc khí, dẫn đến đạp hư luôn cả chỗ ở xinh đẹp của ngươi."

Ngu Tương giật mình, ngốc một lát mới hoàn hồn, cảm thấy chuyện này có chút huyền ảo, hơn cả nỗi tiếc nuối cho những gốc cây hoa bị phá hư của mình.

Chính viện, lão thái thái cũng đang đang nghe Mã ma ma hồi bẩm lại chuyện chỉ trong một đêm mà tất cả gốc hoa đều héo rũ, sắc mặt vốn đã khó coi lúc này càng âm trầm giống như bị quét một lớp nước sơn màu trắng lên, run run bắt tay vào viết: "Nàng ta... cả người đầy sát khí, sợ là không thể áp chế được!"

Mã ma ma gật đầu:"Đúng vậy. Lão phu nhân, người xem chúng ta nên làm gì bây giờ? Trước mắt Hầu gia chỉ tạm thời bị cách chức tự xét lại, lần sau sợ là vận khí không thể tốt như vậy nữa."

"Hoàng thượng vừa ban thưởng bốn ma ma giáo dưỡng xuống, cũng đã bảo ta không nên đuổi nàng đi. Thôi, mau chóng tìm cho nàng một nhà chồng, tốt nhất chọn một người có mệnh cứng rắn một chú, đỡ cho lại gặp phải mầm tai vạ liên lụy đến Hầu phủ chúng ta." Lão thái thái nhanh chóng lại viết xuống.

"Ôi, nô tỳ đã phái người đi hỏi thăm chuyện này. Địa giới kinh thành này lớn như vậy, sợ là có tìm cũng không tốt, nếu không nô tỳ nhờ người đi ra phần đất bên ngoài hỏi một chút?"

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now