Chương 112

1.7K 31 0
                                    

  Sau khi Ngu Diệu Kỳ trở về từ Lâm trạch liền tự nhốt mình vào trong phòng, ai cũng không gặp, thẳng đến sau bữa ăn cơm tất niên muộn mới bước chân nhỏ nhẹ đi vào chính sảnh.

Lão thái thái thấy nàng đến cũng không mặn không nhạt đón chào một tiếng, giống như không phát hiện sắc mặt tiều tụy của nàng. Ăn xong cơm tất niên xong lại chơi vài ván bài, mắt thấy sắc trời đã tối đen, trong khắp kinh thành vang lên tiếng pháo nổ, lão thái thái mới phất tay nói: "Đi thôi, ra bên ngoài đốt pháo đuổi Niên thú*"  

  Cái gọi xua đuổi Niên thú chính là đốt pháo, những nhà khác đều do tôi tớ làm giúp, nhưng Hầu phủ lại do chính Ngu Phẩm Ngôn đích tay thực hiện, sai người lấy ra một chiếc rương pháo thật lớn, một đám pháo được đốt hết rồi ném lên trời.

Tuy rằng hai chân Ngu Tương bị chém hỏng, tính tình lại được Ngu Phẩm Ngôn sủng ái mà không biết kiêng nể là gì, tay trái cầm một nén nhang, tay phải cầm hai chuỗi pháo nhỏ bằng ngón tay, nhóm hai thứ bên tay lại gần nhau, châm xong lại không ném đến chỗ nào khác mà toàn ném vào trong hồ sen, tiếng nổ bang bang chấn động làm vỡ mặt băng mỏng trên mặt hồ, lộ ra một cái hố lớn, còn có vài con cá bị văng lên mặt băng, hoạt bát giãy mình đạch đạch phơi bụng trắng hoác.

"Mau kéo lên đi, tối khuya hôm nay chúng ta sẽ ăn cá nướng!" Nàng nhướn người bên bờ hồ sen, sai Đào Hồng cùng Liễu Lục dùng túi lưới bắt cá.

Ngu Tư Vũ nhìn mà thèm, cũng muốn lấy một tràng pháo khác định ném vào mặt hồ.

"Ngươi nên cẩn thận nha. Ngươi biết tên Lục tử thiếu ba ngón tay thường trông cửa ở hậu viện rồi chứ?" Ngu Tương quơ quơ bàn tay của mình, nở nụ cười giảo hoạt nói: "Mấy ngón tay kia của hắn chính là vì lúc đốt pháo không cẩn thận mà bị nổ văng ra đấy."

Trái tim Ngu Tư Vũ run lên, tay cầm tràng pháo chưa kịp châm đã vội vàng hoảng hốt ném ra ngoài, cũng vừa khéo lại ném luôn vào trong túi lưới của Liễu Lục, khiến nàng sợ hãi quá chừng, liên thanh hét a a a sợ hãi, sau khi vứt bỏ túi lưới một lúc lâu, thấy xung quanh yên tĩnh không tiếng động mới phát hiện tràng pháo kia vốn chưa được châm lửa.


Mấy người ngơ ngác nhìn nhau, sau đỏ đều mang vẻ mặt như trút được gánh nặng, Ngu Tương lại vỗ xe lăn cười ha ha, cười không ngừng đến mức chảy cả nước mắt.

Lão thái thái đứng ở dưới hành lang nhìn tiếng hoan hô cười đùa cùng khung cảnh giăng đèn kết hoa trong viện, chỉ cảm thấy năm nay là một năm quá vui vẻ hòa thuận của Ngu phủ, tuy rằng trước đó có gặp một số thăng trầm, nhưng phải chăng đến cuối năm nên cuối cùng sự yên ổn lại trở về, thay đổi một tình cảnh mới.

"Con nhìn mình xem, chân còn chưa tốt lên mà đã nghịch ngợm như vậy rồi, nếu chân con lành lặn rồi chẳng phải muốn nhảy lên nóc nhà lật ngói luôn hay sao?" Lão thái thái chỉ vào cháu gái lại bắt đầu nổ pháo cá, miệng thì trách cứ nhưng vẻ mặt lại ẩn hiện sủng nịch.

"Cứ để nàng vui vẻ đi, chẳng qua cũng chỉ là mấy con cá." Ngu Phẩm Ngôn nhìn chằm chằm muội muội, khóe môi lan rộng.

"Mấy con các thôi sao? Mấy con cá đó lại chính là loại Sư đầu cẩm lí mà ta phải bỏ ra một số tiền lớn mua từ Dương Châu về đấy." Lão thái thái hừ nhẹ, trách mắng: "Con cứ sủng nàng đi, nếu nàng có nhảy lên nóc nhà lật ngói, sợ là con còn đứng dưới cầu thang lo chết nhỉ."  

  Ngu Phẩm Ngôn nở nụ cười, thấp giọng nói: "Thế thì sao chứ? Để cho nàng ấy trèo lên cao như vậy cũng nguy hiểm, rõ ràng để con trực tiếp giúp nàng lật ngói là được."

Lão thái thái chỉ nghĩ là cháu trai đang đùa giỡn, rất nể mặt mà cười rộ lên, cười xong lại nhìn hai đứa nhỏ bên kia ngoắc tay: "Được rồi, đừng thả pháo nữa, trời đang lạnh lắm, đừng để mình bị đông lạnh, mau vào phòng hơ lửa sưởi ấm."

Đào Hồng Liễu Lục vội vàng đẩy mạnh chủ tử trở về phòng, Ngu Phẩm Ngôn cầm bàn tay nhỏ bé lạnh như băng của nàng chà xát, sau đó đặt lồng sưởi lên trên sưởi ấm. Lão thái thái gỡ chiếc chăn đắp trên chân cháu gái xuống, hỏi: "Như thế nào rồi, gần đây có thể đi vài bước rồi chứ?"

"Chắc cũng được vài bước ạ." Nụ cười của Ngu Tương giảm lại.

Lão thái thái vội vàng an ủi: "Không vội, trước kia ngay cả đứng còn không đứng được mà, hiện giờ tốt xấu gì cũng đã đi được một đoạn. Sau này rèn luyện nhiều hơn một chút, nhất định sẽ càng ngày càng tốt ."

"Dạ, chẳng những có thể đi, có thể chạy, sớm muộn gì cũng có một ngày còn bay được kìa." Ngu Tương chắc chắc gật đầu.

Lão thái thái bị nàng chọc cười to không ngừng, Ngu Phẩm Ngôn lại xoa nhẹ chóp mũi của nàng, trêu chọc: "Hiện tại cũng có thể bay lên rồi, nghịch ngợm tới mức bay lên luôn."

Lúc này ngay cả Ngu Tư Vũ cũng phải che miệng nở nụ cười.

Ngu Diệu Kỳ nhìn mấy người cười cười nói nói, hoà thuận vui vẻ, trái tim càng giống như ngâm mình vào trong nọc độc, bị ăn mòn thành từng lỗ hổng nhỏ đầy máu. Nàng lạnh mặt xoay người hành lễ: "Tổ mẫu, cháu gái cảm thấy không khoẻ, không thể đón giao thừa, cáo từ." Không đợi lão thái thái gật đầu đã nhấc chân rời khỏi.

Ánh mắt lão thái thái ám trầm trong chớp mắt, nhưng rất nhanh đã cong miệng cười, xua tay nói: "Hai chân của Tương Nhi vừa mới tốt lên, phải nghỉ ngơi sớm một chút, cũng trở về đi. Ta và ca ca, tỷ tỷ của con đón giao thừa là được rồi."

Ngu Tương cũng không chối từ, Ngu Phẩm Ngôn tự nhiên như thường bước đến đẩy xe lăn. Hai người đi dưới sao thủ hành lang treo đầy đèn lồng đỏ thẫm, hai bên có rất nhiều cành mai, mỗi cành mai đều điểm rất nhiều đóa hoa mai trên đó, từng đợt gió mang theo hương hoa mai dao động trong không khí, thấm vào ruột gan.

Đêm yên tĩnh không người, đèn đuốc lập lòe, bất trí bất giác bước chân của Ngu Phẩm Ngôn đã chậm lại, bỗng nhiên trong đầu hắn sinh ra ý nghĩ cứ đi mãi như vậy đến suốt cuộc đời cũng không tệ.

Đi đến cuối hành lang, xuất hiện một đám bông tuyết nhẹ như lông ngỗng bồng bềnh trôi nổi giữa không trung, trong đó một đóa dừng đúng ngay trên chóp mũi của Ngu Tương, vừa tiếp xúc với nhiệt độ cơ thể của nàng liền tan ra thành bọt nước lạnh. Ngu Tương run lên, chợt cười rộ lên khanh khách.

Ngu Phẩm Ngôn cũng cười nhẹ, cúi đầu xuống hôn lên giọt nước trong suốt kia.

Hô hấp của Ngu Tương thoáng có chút dồn dập, thấy huynh trưởng còn muốn hôn lên đôi môi của mình liền vội vàng đẩy hắn ra, mệnh lệnh: "Ca ca, huynh đứng xa ra một chút."

Ngu Phẩm Ngôn nhíu mày, nhưng vẫn nghe lời đi lên phía trước vài bước.

"Xa thêm một chút."

"Xa thêm một chút nữa."

Cho đến khi bóng lưng của Ngu Phẩm Ngôn đã chìm phía sau núi giả tối như mực, Ngu Tương mới gật đầu nói: "Được rồi, rất tốt. Ca ca, huynh đứng đó, đừng nhúc nhích nha! Muội có một phần lễ vật năm mới muốn tặng cho huynh."

Ngu Phẩm Ngôn lẳng lặng nhìn nàng, trong đôi mắt tràn đầy chờ mong.

Ngu Tương chống tay vịn chậm rãi đứng lên, đôi mắt lóe sáng đầy tinh thần nhìn chằm chằm huynh trưởng không nháy mắt, sau đó chậm rãi bước một bước đầu tiên, thứ hai bước, bước thứ ba...... Từng bông tuyết nhỏ nhuộm trắng con đường vốn đầy đá vụn, một chuỗi dấu chân in lên trên tuyết trắng, cứ đi hướng về phía nam tử đang đứng yên bất động dường như đã quên hô hấp bên kia.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now