Chương 90

2.2K 47 0
                                    

Vì một trận đại náo xảy ra ở Tử Hướng các, danh tiếng của Ngu Tương lại thêm nổi khắp kinh thành. Ấn tượng của chủ mẫu tông phụ các nhà đối với nàng đã thay đổi rất nhiều, đều nói nàng là người có năng lực, đủ sức quản lý chống đỡ tốt nhà cửa, nếu là nam nhi, chắc chắn sẽ lại là một 'Ngu Phẩm Ngôn' khác.

Đám khuê tú lại hoàn toàn trái ngược, đa số đều sợ hãi nàng thêm, trong đầu càng không có ý niệm muốn kết bạn cùng.

Ngu Tương là kiểu người luôn làm theo ý mình, thoải mái không kềm chế, vẫn chưa để lời đồn đãi ở trong lòng, hôm nay ngủ thẳng qua giờ Tỵ một khắc mới khoan thai tỉnh dậy, thay đổi một bộ trang phục bách hợp mềm mại nhẹ nhàng, ngồi trước chiếc gương thủy ngân vừa mua trang điểm ăn diện.

Tuy gương đồng được mài bóng loáng, soi vào lại vẫn có một chút sai lệch, hình ảnh trong ấy lại còn bị ngả sang màu vàng đồng, nhìn qua cứ như cách một tầng vải dệt, có cảm giác kìm nén rất khó chịu. Gương thủy ngân lại hoàn toàn khác, chẳng những hình ảnh chân thật, tất cả sắc thái của bản thân đều được phản lại một cách sinh động như in, nhìn vào lại sáng trưng, thật sự rất cần thiết.

Ngu Tương vừa thoa nước dây mướp tự chế lên mặt, vừa chuyển động khuôn mặt cẩn thận đánh giá bản thân, trong miệng liền ê a ngâm nga: "Nàng đẹp như vậy, nàng quyến rũ như vậy. Nàng đẹp như vậy, đẹp, đẹp, muội muội. Nàng là nụ hoa giữa trời đông giá rét, nàng là Tây Thi đảo loạn xuân thủy, nàng là thiên sứ ban phát ân huệ, nàng là bảo bối sủng ái của ta. Tất cả những điều bi thương trong thế gian đều bị nàng phá hủy, nàng là rượu ngon ngàn chén, ta có thể nào không say......"

Giai điệu đã kỳ quái thì thôi, ca từ lại tự kỷ vô cùng thê thảm, hơn nữa nàng lúc thì nhíu mày, lúc lại nhăn mũi, lúc lại vỗ lấy hai gò má, có lúc lại chu môi làm bộ muốn hôn, bộ dáng kỳ quái khiến người ta rất muốn cười.

Khuôn mặt Liễu Lục đã thê thảm xanh lét, nàng đã sớm quen với việc chủ tử bỗng nhiên lên cơn điên, nhưng xin thương xót dùm đi, một người ngưu cao mã đại như Hầu gia đang đứng trước cửa, ngài cũng nhìn không thấy sao? Quả nhiên thời điểm soi gương thì chủ tử chỉ nhìn thấy chính mình.

Ngu Phẩm Ngôn dựa người lên khung cửa, xem xét muội muội đang tinh quái rồi mỉm cười. Nàng là rượu ngon ngàn chén, ta có thể nào không say...... Thật sự hắn đã sớm say.

Thoa xong tuyết phu cao, Ngu Tương soi vào gương bắt đầu vẽ mày, vẽ vẽ rồi lại thoáng nhìn khe rãnh sâu giữa đôi tuyết lê khiến người ta kiêu ngạo, rốt cuộc lại vươn ngón tay kéo áo xuống một chút, nhìn vào gương tự thưởng thức.

Rốt cuộc Liễu Lục nhịn không được , kịch liệt ho khan, khiến Hầu gia lạnh lùng liếc nàng một cái.

"Ca ca, huynh đến sớm thế? Mau tới giúp muội vẽ mày đi." Chỉ lộ một chút mà thôi, đối với người xuyên qua từng mặc bikini như Ngu Tương mà nói cũng chẳng có gì, nàng tự nhiên như thường khép áo ngoài lại, nhìn ca ca cười rực rỡ ngoắc tay.

Ngu Phẩm Ngôn lững thững đi qua, không nhận lấy bút than, ngược lại khàn giọng hỏi: "Hôm nay chuẩn bị đi chỗ nào?"

Làm sao Ngu Tương lại không biết ngụ ý của hắn, vội vàng lắc đầu nói: "Là sinh thần của mẫu thân Kiều Kiều, mời muội đến dự yến. Ca ca yên tâm, muội chỉ đợi ở bên trong viện, không đi chỗ nào khac, cũng không gặp nam nhân bên ngoài ." Vừa giải thích vừa cố che mặt, sợ ca ca sẽ xóa sạch lớp trang điểm mình vừa tốn công làm ra.

Nghe vậy Ngu Phẩm Ngôn mới nhận lấy bút than, tỉ mỉ tô lên hàng chân mày nhạt và có thần thái của nàng, vẽ xong lại nâng cằm nàng lên ngắm nghĩa một lúc lâu, sau đó cúi người cùng nàng nhìn về phía gương thủy ngân.

Trong gương hiện lên hai khuôn mặt giống nhau năm phần, một người minh diễm vô song, người kia lại tuấn mỹ vô trù. Ngu Tương nhìn xong sửng sốt, nâng cằm than thở nói: "Ca ca, bộ dáng của chúng ta thật giống nhau nè! Chẳng lẽ đây là tướng vợ chồng trong truyền thuyết?"

Ngu Phẩm Ngôn hiển nhiên bị nàng lấy lòng, cười nhẹ hôn lên đầu nàng một cái, ăn vào một miệng đầy hương sen, sau đó dính một chút son, nhẹ nhàng thoa lên hai gò má nàng.

Động tác của hắn rất thành thạo, phác hoạ tinh xảo, có thể thấy được hắn đã trang điểm cho muội muội không phải chỉ một hai lần, thoa xong má hồng lại chọn một chút mỡ son màu hông nhạt, khoan thai nhuộm lên đôi môi mềm mại của ở muội muội. Nhuộm môi xong, đầu ngón tay còn dính lại một chút, hắn đang muốn dùng khăn tay lau đi, lại bị Ngu Tương ngậm vào miệng trước một bước, dùng đầu lưỡi cuốn đi chút son môi làm từ cánh hoa đào trộn lẫn với sáp ong ngọt ngào, cuối cùng híp đôi mắt đẹp trở về chỗ cũ.

Một ngọn lửa từ đầu ngón tay chui xuống thân dưới, đôi mắt Ngu Phẩm Ngôn lập tức tối đen, bắn ra một tia hung quang lại nhanh chóng thu về, hầu kết bị kích thích một chút. Nếu không có phải vẫn chưa đến lúc làm rõ, hắn hận không thể ăn sống nuốt tươi luôn tiểu nha đầu này.

Liễu Lục ôm mặt quay đầu, không đành lòng nhìn thêm, thầm nghĩ đừng trách vì sao Hầu gia động tâm, chỉ có thể đổ thừa chủ tử quá câu dẫn người ta mà thôi.

Ngu Tương ăn xong son môi liền cười hì hì quay sang mở hộp trang điểm, vô tâm vô phế nói: "Ca ca chọn giúp muội một đóa hoa điền đi."

Ngu Phẩm Ngôn đưa tay liếm sạch một ít ngước bọt của muội muội còn dính trên đầu ngón tay, lúc này mới cúi người chọn hoa điền.

———————————————-

Ước chừng Ngu Tương chuẩn bị mất một canh giờ, gần đến giờ ra cửa mới phát hiện Lâm thị và Ngu Diệu Kỳ đang đứng chờ ở trước xe ngựa. Lâm thị vốn định tổ chức một yến hội long trọng để giới thiệu nữ nhi với chủ mẫu cùng khuê tú các nhà, lại bị lão thái thái phủ quyết, vì muốn nữ nhi có thể đứng vững gót chân ở kinh thành, nàng không thể không mặt dày đi níu lấy Ngu Tương.

Thiếu xã giao sẽ chặn mất đường đi sau này của nữ nhi, bà cũng không còn cách nào khác.

Ngu Tương cũng không nói cái gì, chỉ là dù có nói gì cũng không chịu đi chung xe với Ngu Diệu Kỳ. Hai người phân chia ngồi trên hai xe ngựa tới Phạm phủ, Lâm thị tiến đến ôn chuyện với Phạm phu nhân, Ngu Diệu Kỳ và Ngu Tương được hạ phó dẫn ra phía sau hoa viên chơi đùa với đám quý nữ dự tiệc.

Thấy Ngu Tương, các vị quý nữ giống như thủy triều đồng loạt tách ra tạo một lối đi thẳng cho nàng, trên mặt mang theo đủ loại biểu cảm: sợ hãi, kiêng kị, phòng bị... Phạm Kiều Kiều đã sớm phiền chết với đám người luôn bám theo mình, thấy bạn tốt đến vội vàng chạy như điên lên đón.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now