Chương 88

2K 47 0
                                    

Ngu Tương chỉ nói mấy câu đã trúng ngay tâm tư của Ngu Diệu Kỳ, có một số người đứng xem nhãn minh tâm lượng, ánh mắt nhìn Ngu Diệu Kỳ cũng đã hơi biến đổi. Ngu Diệu Kỳ chật vật đứng vững, vội vàng liếc mắt về phía Thái tử một cái, thấy ánh mắt hắn hơi xám trầm nhìn qua, trái tim đột ngột run lên.

Ngu Tương đâu có tâm tư đi quan tâm nàng ta, sai người áp điên phụ ấy đến gần mình, dùng mã tiên nâng cằm đối phương, lạnh giọng hỏi: "Ngươi là ai? Có thâm cừu đại hận gì với Ngu gia chúng ta?"

Phụ nhân bĩu môi, muốn phun cho nàng một ngụm nước bọt, lại bị nàng hung hăng quất vài cái, trong phút chốc hai bên má đã in đầy dấu roi máu thịt lẫn lộn. Những phu nhân đứng xung quanh có chút quen biết với bà ta cũng không dám hé răng, chỉ sợ bị Ngu Tương nhớ mặt.

"Rốt cuộc ngươi là ai, nói mau, nếu không nói ta lập tức sai người cắt lưỡi nhà ngươi!" Vẻ mặt Ngu Tương vô cùng dữ tợn, vài lão bà tử hung hăng xốc cánh tay phụ nhân lên, khiến bà ta liên tục kêu la thảm thiết.

"Ta nói, ta nói, ta là thê tử của Từ Mậu, Chu thị!" Rốt cuộc thì phụ nhân này cũng là quý nữ được nuông chiều từ bé đến lớn, không chịu nổi khổ đau, lúc nãy chẳng qua chỉ là bị xúc động nhất thời, hiện giờ đã bị Ngu Tương trấn áp tâm hồn một cách tàn nhẫn, không lập tức thành thật trả lời.

Tất cả mọi người vây xem, nhất là những khuê tú chưa từng thấy qua bà ta, tất cả đều lộ ra vẻ mặt kinh hãi, vốn có tồn tại vài phần kiêng kị với Ngu Tương, lúc này tất cả đều trở thành sợ hãi. Mà đám phu nhân lại âm thầm thở dài: Quả nhiên là muội muội của Ngu đô thống, tính cách thủ đoạn này không thể thoát khỏi chứ "ngoan độc", Chu thị này bị bắt vào trong tay nàng sợ là xong rồi.

Lúc Chu thị làm ầm ĩ lên cũng có mấy người chậm rãi đi từ trên lầu xuống, chưởng quầy Tử Hướng các đầu đầy mồ hôi kính cẩn lễ phép đi phía bên trái hầu hạ. Đi đầu đám người là một vị nam tử trung niên cao lớn mặc một bộ y phục màu đen huyền sắc, trên khuôn mặt cương nghị ẩn ẩn toát ra thái độ bễ nghễ, đi theo phía sau là hai nam tử khác có khuôn mặt vô cùng tuấn mỹ, một người tay cầm ngọc phiến, phong độ thanh thoát; Một người tay cầm tú xuân đao, ánh mắt hàm chứa huyết sát.

Thái tử thấy người tới vội vàng cúi thân hành lễ, kể lại sự việc từ đầu đến cuối.

Một chỗ khác, Ngu Tương lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ, cười nhạo nói: "Thì ra là ngươi! Ngươi thế mà dám đi nói ca ca ta lạm sát kẻ vô tội, giết hại trung lương? Trượng phu Từ Mậu nhà ngươi cũng tính là trung lương sao?"

Ánh mắt nàng sâu thẳm, giống như đang muốn nhớ gì đó, một lát sau liền phun ra từng câu từng chữ: "Thành Khang năm thứ chín, Từ Mậu đi đạp thanh ở ngoại ô, thấy sắc đẹp liền nảy lòng tham, vấy bẩn một nữ tử nông gia, vì muốn che giấu việc này liền cho người giết sạch một nhà bảy mạng người của nữ tử ấy. Thành Khang năm mười một, thăng lên làm tuyên úy sử ti Đồng Tri, tham ô hơn mười vạn lượng quân lương, khiến sáu đạo binh sĩ ở Trường Giang không có tiền bạc ăn mặc sống qua mùa đông, mùa đông năm ấy chết hơn vạn người. Thành Khang năm mười bảy, thăng lên làm kiện duệ doanh dực trường, tự ý phóng thích tử tù thiên lao, dẫn tất cả đi vào rừng rậm chơi trò săn bắn, coi họ như súc vật. Thành Khang năm hai mươi mốt, thăng lên làm Cửu Môn Đề Đốc, thu nhận hơn trăm vạn lượng bạc hối lộ, vì muốn loại bỏ những kẻ đối đầu mà ám sát hơn mười người...... Những việc xấu loang lổ, tội lỗi chồng chất, từng huyết án đều nghe rợn cả người. Súc sinh giống như hắn, ngươi cũng xứng dùng hai chữ trung lương để hình dung?"

Ngu Tương phất tay với Liễu Lục: "Mua một rổ trứng đến đây." Lúc vẻ mặt mọi người còn không biết vì sao lại tiếp tục nói: "Hoàng thượng chém đầu hắn, quả thật trừng phạt hắn rất đúng tội, ca ca tự tay đâm hắn, quả thật là vì dân trừ hại. Nếu ngươi cảm thấy bị oan khuất thì cứ tự đi gõ trống kêu oan cáo trạng, cần gì phải khó xử một người tàn tật như ta? Quả thật ca ca ta giết người như ma, nhưng huynh ấy chưa bao giờ giết một người nào vô tội, cũng chưa từng hãm hại một vị trung lương nào cả. Huynh ấy vì quốc gia mà hăng hái đi vào chiến trường chém giết, sau đó lại làm việc tại cương vị tận trung liều chết vì Hoàng thượng, Ngu Tương ta ngồi đây nói thẳng như vậy, nếu ai cảm thấy trên tay ca ca ta có một việc gì oan giả sai án, lập tức có thể cầm một quả trứng gà ném lên đầu ta, cứ dùng sức mà ném. Ta ngồi ở chỗ này chờ các ngươi!"

Nàng gằn từng tiếng nặng tựa ngàn cân, không thấy nửa điểm nhụt chí, lại càng không có chút hèn yếu. Mọi người xung quanh khi nghe thấy giọng nói nghiêm nghị lại bị ánh mắt ấy lướt qua đều cúi đầu im lặng, trong mắt lộ ra nỗi lo sợ không yên.

Lúc này lão thái thái mới gian nan bước ra từ trong đám người, lạnh lùng nói: "Tương Nhi nói đúng, nếu có ai cảm thấy bị oan uổng, người Ngu gia ta sẽ tiếp nhận. Người đâu, dọn chỗ!"

Mã ma ma vội vàng mang một cái ghế đến để lão thái thái ngồi vào chỗ. Liễu Lục cũng nhanh chóng mua một rổ trứng gà đến, đặt ở trước mặt mọi người.

Trong các ngoài các đều im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, không chỉ có Chu thị, ngay cả sắc mặt của những người qua đường muốn xem náo nhiệt cũng đều trắng bệt. Ngu Tương đã nói toạc đến mức ấy, ai dám ném? Ngu Phẩm Ngôn chỉ phụng chỉ giết người, Hoàng thượng nói người này có tội, ai dám nói chữ "không"? Cho dù có căm hận Ngu Phẩm Ngôn đến tận xương tuỷ, hôm nay ai lại dám đứng ra ném một quả trứng gà? Nếu dám ném thì chính là trong lòng chất chứa oán hận với Hoàng thượng, chất chứa bất mãn đối với triều đình, sau khi trở về nhất định sẽ có người xử lý ngươi.

Tuy rằng Ngu Tương bị tàn tật ở chân, nhưng trí tuệ lẫn khí độ lại không thua nam nhi một chút nào, mỗi lần mở miệng còn hơn cả thiên quân vạn mã. Nếu người chứng kiến việc này là một nữ tử tầm thường, sợ rằng đã sớm bị ném trứng đại loạn cho khóc sướt mướt, trong mười người đã có mười một người đều có cách xử lý giống như Ngu Diệu Kỳ, đưa người vào nội thất lén lút giải quyết. Nếu như thế, bát nước bẩn này sẽ dính trên cửa Ngu gia, đời này cũng đừng mong rửa sạch.

Cách xử lý của Ngu Tương tuy rằng thô bạo, lại cực kì hữu hiệu, một phen ngạo ngữ lại tôn sùng Ngu Phẩm Ngôn đến tận cùng, trong lúc nhất thời đã khiến người người khâm phục không thôi.

Chu thị khiếp sợ, cam tâm tình nguyện quỳ trên mặt đất không dám ngẩng đầu lên, những quen biết cũng đều tiến lên an ủi lão thái thái. Ánh mắt lợi hại của Ngu Tương đảo qua, tất cả các vị quý nữ tất cả đều ôm mặt tránh né, bước chân lảo đảo.

Lúc này Ngu Tương mới nâng môi cười lạnh, ngũ quan tà nghễ thoáng nhìn qua Ngu Diệu Kỳ vặn vẹo, chậm rãi mở miệng: "Mọi người đánh tới cửa mà ngươi còn mơ mơ hồ hồ tiến lên nâng đỡ, còn tuyên bố sẽ nhận lỗi. Ngươi nói sẽ nhận cái gì? Nhận ca ca mình là kẻ lạm sát người vô tội giết hại trung lương? Ngươi họ Ngu, tốt nhất phải nhớ kỹ điều này — bất cứ lúc nào hay chỗ nào, bảo vệ tôn nghiêm của Ngu phủ mới là chức trách quan trọng nhất của ngươi. Thanh danh của Ngu gia bị phá hỏng, nhưng cột sống không thể bị uốn cong!"

Vì có rất nhiều người ở đây, tuy rằng Ngu Tương nghẹn một bụng lửa, nhưng vẫn dừng lại đúng lúc, chưa hề nói toạc ý đồ ti tiện của Ngu Diệu Kỳ muốn dùng bộ dáng lương thiện của nàng ta để tăng thêm sự bỉ ổi của chính mình ra.

Nhưng dù nàng không nói, người sáng suốt sao có thể không biết? Hơn nữa đối với đám người Thành Khang Đế cùng Thái tử, lớn lên giữa vô vàn âm mưu quỷ kế, chính vì thế luôn có hảo cảm với người sáng sủa thẳng thắn như Ngu Tương, ngược lại ghét cay ghét đắng loại người tâm tư xảo quyệt như Ngu Diệu Kỳ không thôi.

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now