Ngoại truyện 2

2.3K 40 1
                                    

 Ngu Diệu Kỳ cùng Lâm thị đã bôn ba hai tháng trên đường, hơn nửa tháng nữa là có thể đến Sóc thành. Sóc thành ngoại trừ một tòa thành trì đơn sơ thì chỉ còn lại sườn núi cao không thấy điểm cuối, bất kể là nhìn từ mặt đất nhìn sang hay từ trên cao nhìn xuống cũng chỉ là một mảnh hoang vu. Nam tử muốn sống sót ở đây thì chỉ có cách vùi đầu khai hoang, trồng đủ lương thực cung cấp cho mình; nữ tử thì chỉ có con đường phụ thuộc nam nhân. Bởi vì đất đai cằn cỗi, khí hậu khắc nghiệt, nam tử ngay cả mình còn không nuôi nổi thì sao có thể nuôi sống vợ? Cho nên nữ tử nhiều khi bị coi là vướng bận, ngoại trừ sinh con dưỡng cái thì thường bị coi là công cụ để xả oán hận trong lòng hoặc giải tỏa dục vọng.

Không có nam nhân nào ở Sóc thành không thích đánh vợ, thời gian dài sống trong sự kham khổ cùng với bị ngược đãi, nữ nhân Sóc thành tuổi thọ rất ngắn, không có mấy người có thể sống qua bốn mươi tuổi.

Một đường Ngu Diệu Kỳ đều nghe ngóng tình huống ở Sóc thành, càng nghe được nhiều tin tức lòng càng lạnh. Ngày hôm đó, đội ngũ lưu vong dừng chân ở một trạm dịch hoang phế, mọi người đều tìm chỗ ngồi xuống, ồn ào lấy lương khô trong túi ra gặm.

Lúc này trăng đã lên cao, từng khuôn mặt tiều tụy được ánh trăng chiếu rọi đều phủ một màu trắng ảm đạm, nhìn mà kinh hãi. Ngu Diệu Kỳ bỗng có cảm giác đứng ngồi không yên, quay đầu phát hiện là một gã canh ngục. Đối phương vừa nhai thịt bò khô vừa dùng đôi mắt đầy tơ máu nhìn mình chằm chằm, trong đôi mắt đen tối là dục vọng cùng bạo ngược ngập tràn không che giấu.

Trong số tất cả nữ tử, chỉ có Ngu Diệu Kỳ là nữ tử chưa lấy chồng, mà tướng mạo lại thanh lệ, tuy một đường dính phong trần nhưng trong đám bà tử dính đầy bụi đất thì vẫn rất nổi bật. Canh ngục kia nhẫn nhịn đã lâu, đã sớm không nhịn được, hai ba miếng nhai hết thịt bò khô, bước qua tóm lấy Ngu Diệu Kỳ lôi vào trong lùm cỏ.

"Ngươi muốn làm gì? Cứu mạng, mẫu thân cứu con!". Ngu Diệu Kỳ nghẹn ngào thét lên.

Lâm thị vội vàng nhào qua lại bị lính canh kia đạp một cước, ôm ngực cả buổi không đứng lên được.

"Vội cái gì, thượng nàng xong đương nhiên sẽ đến lượt ngươi!". Đối phương nhe răng cười giọng nói làm kinh sợ chim sóc trên cây.

"Ta là muội muội Ngu Quốc công, nếu ngươi đụng đến ta Ngu Quốc công nhất định chặt ngươi thành tám khúc!". Ngu Diệu Kỳ hét khàn cả giọng, Lâm thị cũng vội vàng phụ họa, ý đồ để lính canh biết khó mà lui.

Canh ngụ do dự, giữ lấy gáy Ngu Diệu Kỳ, xoay người nhìn thủ lĩnh thị vệ.

"Nàng đúng là muội muội Ngu Quốc công, đừng giết chết là được, ta đã đáp ứng lão thái quân đưa các nàng còn sống đến Sóc thành". Thị vệ không chút để ý khoát tay.

"Thật, là thật sao? Thật sự không chết là được?". Canh ngục có chút hoài nghi tai mình. Hắn không phải người kinh thành, vì đắc tội quan trên, nên nửa đường mới được phái tới tăng cường, đối với án oan Ngu phủ náo loạn lớn như vậy nhưng cũng chỉ mới nghe qua chứ không biết nội tình.

Thị vệ mỉa mai cười, "Nàng vì giúp Ly vương đoạt vị, bỏ chứng cứ phạm tội giả vào thư phòng Ngu Quốc công nhằm vu oan Ngu Quốc công cùng Thái tử mưu phản. Lúc Ngu Quốc công rơi xuống sông Ô Giang sống chết không rõ lại cùng mẫu thân liên thủ Tam thúc mưu hại Ngu Quốc công, một chậu lại một chậu nước bẩn dội lên, đừng nói là huynh muội ruột, sợ là kẻ thù giết cha cũng không hơn người này. Nếu không phải Ngu Quốc công may mắn còn sống còn đại thắng Tây Di, không bết Ngu gia sẽ bị nàng giết hạ đến tình trạng nào. Ngu lão thái quân giao phó, chỉ cần người sống còn cái khác mặc kệ, ngươi muốn làm thì làm, đừng làm quá giới hạn là được".

"Cha mẹ ơi, trong thiên hạ còn có nữ nhân âm độc như thế ah, đúng là xứng với câu:

Thanh trúc xà nhi khẩu

Hoàng phong vĩ thượng châm

Lương ban giai khả độc

Tối độc phụ nhân tâm!"

Dịch nghĩa:

Miệng của con rắn bị kẹt trong ống tre nhỏ

Nọc trên đuôi ong bắp cày

Cả hai đều rất độc

Nhưng độc nhất là lòng dạ đàn bà!

Canh ngục líu lưỡi, ánh mắt nhìn về phía Ngu Diệu Kỳ tăng thêm vài phần hung quang, kẹp lấy cổ nàng lôi tới phía sau cây, sau đó truyền đến tiếng quần áo bị xé rách cùng tiếng nữ nhân kêu gào thảm thiết.

Lâm thị muốn đi qua lại bị thị vệ giữ lại, khuyên bảo nói, "Hắn nhịn hai tháng nay như sói đói, ăn xong nàng ta mặc kệ no bụng hay không cũng sẽ bắt ngươi lót bụng. Ngươi nghĩ kỹ rồi hẵng qua".

Lâm thị lập tức cứng ngắc, ngồi xổm một lát cuối cùng từ từ lui vào trong đám người, vùi mặt vào bọc hành lý khóc nức nở.

Bởi vì quá mức hung hãn, lần thứ nhất rất nhanh xong việc, canh ngục nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục lật Ngu Diệu Kỳ lên làm tiếp, giằng co gần nửa canh giờ mới vừa kéo quần vừa đi ra, huýt sáo toàn thân đều thoải mái. Ngu Diệu Kỳ thì ngược lại, quần áo trên người đã sớm bị xé nát, trên mặt vẫn còn vết nước mắt, lúc đi về phía Lâm thị hai chân vẫn còn run rẩy dường như không đứng vững được.

Náng tránh ánh mắt của nhóm nữ tử, đồng tình hoặc chết lặng hay hả hê, lấy một cái áo choàng ra bọc lấy thân thể, yên lặng rơi lệ. Nàng không thể nào nghĩ rằng thân thể trong sạch của mình lại bị một kẻ đê tiện như vậy chiếm đoạt. Mãi đến khi đối phương xé rách thân thể nàng còn không ngừng nhục nhã nàng nàng mới ý thức được rằng – mình không bao giờ... còn là đích nữ quý tộc nữa, mà là một tù nhân lưu vong, so với nô lệ càng khó sống hơn.

Còn chưa đến Sóc thành nàng đã rơi vào tình cảnh sống không bằng chết như vậy, những ngày tiếp theo trôi qua như thế nào đây? Trong tuyệt vọng vô tận cuối cùng Ngu Diệu Kỳ cũng đến tòa thành hoang phu sừng sững bên sườn núi.

Nhưng mà nàng cũng có chút may mắn, vì tướng mạo thanh lệ sạch sẽ nên được quản gia phủ thành chủ chọn làm tỳ nữ, Lâm thị cũng được chọn làm ma ma làm việc nặng, mỗi ngày phụ trách giặt quần áo cho chủ nhân.

Ngày phát tiền tiêu vặt hàng tháng Ngu Diệu Kỳ mua một hộp son phấn bôi lên. Nàng vốn không phải là người có tính cách sáng sủa, hiện tại rũ mắt càng lộ ra vẻ âm trầm, hàng lông mày cũng như bao phủ một tầng khí đen tối tích tụ lâu ngày không tiêu tan, càng nhìn càng làm người ta kinh hãi. Lâm thị lại càng không thích gần gũi nàng, thấy nàng trang điểm lại đổi bộ bộ quần áo có chút vẻ tục khí phong trần, không thể không cảnh giác hỏi thăm, "Ngươi muốn làm gì?"

(HOÀN) Một Đêm Bệnh Kiều Đột Nhiên TớiWhere stories live. Discover now