Q1.Chương 33: Huyết tinh đoạt đích

1.2K 66 2
                                    

Một tiếng "Tiểu tử thúi" làm Tĩnh Nhi cũng ngẩn ra.

Nàng ngơ ngác đứng đó, bỗng nhiên hoàn hồn. Nàng đột nhiên nhớ lại hai năm trước, hắn đứng trước mặt nàng khóc lóc kêu: "Tiểu tử thúi, ngươi đừng vứt ta ở đây. Ta không có tiền, cái gì cũng không mang theo hết.

Khóe môi nàng bất giác cử động, tình cảnh hiện tại quả thật rất giống. Khi đó nàng quá vội vàng nên bỏ lại người hầu đi theo, sau đó chỉ còn lại mình hắn và nàng.

Tĩnh Nhi duỗi tay đỡ hắn, than nhẹ: "Nếu đã đắc tội với người khác, tại sao lại không phòng bị?"

Hoàn Nhan Vũ mơ màng trả lời: "Ta còn tưởng rằng ngươi muốn giết ta." Hắn rõ ràng biết không phải nhưng vẫn cố ý nói thế.

Tĩnh Nhi biết sắc, quả thật nàng chán ghét hắn, thật sự không đồng ý việc hắn cương quyết gả công chúa Đông Việt cho nàng. Nhưng nàng tàn nhẫn tới mức ra tay giết hắn hay sao? Chẳng lẽ trong mắt của hắn, nàng là người âm hiểm như vậy?

Mất máu quá nhiều, hơi thở của Hoàn Nhan Vũ dần dần yếu đi. Tĩnh Nhi không rảnh so đo, cẩn thận đỡ hắn đứng lên, khẽ gọi: "Cố gắng một chút, chúng ta về thành."

Hắn thấp giọng đáp: "Tiểu tử thúi, ta không thấy rõ đường phía trước."

Tĩnh Nhi nhịn không được mà cười: "Yên tâm, ta cũng không thấy đường."

Trời tối như vậy ai có thể thấy chứ?

Hắn cũng cười, gối đầu lên vai Tĩnh Nhi, nhíu mày: "Sao hai năm rồi ngươi chẳng lớn hơn chút nào vậy?" Trong số nữ tử, Tĩnh Nhi đã được tính là cao gầy, nhưng trong mắt của Hoàn Nhan Vũ, nàng vẫn nhỏ nhỏ xinh xinh.

Nghe hắn nói thế, cả mặt Tĩnh Nhi đỏ lên, cái gì là không lớn lên chứ? Nàng không phải nam nhân.

"Câm miệng!"

Cũng không biết vì sao, lúc này đơn độc ở cùng Hoàn Nhan Vũ, Tĩnh Nhi đột nhiên cảm thấy trái tim mình thật kỳ lạ. Hai năm trước, lúc bọn họ ở cạnh nhau, nàng chưa từng có cảm giác như vậy. Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu để bản thân thả lỏng.

Đi thêm một đoạn, Tĩnh Nhi đột nhiên cảm thấy vòng eo mình âm ấp, bước chân người bên cạnh cũng dần kiệt sức. Nàng cảm thấy không ổn, vội nói: "Kiên trì thêm một chút!" Đợi bọn họ rời khỏi chỗ này, nàng có thể nhanh chóng tìm ngựa.

Hoàn Nhan Vũ mơ hồ đáp lại, hắn không biết chính mình vì sao có thể kiên trì lâu như vậy, rõ ràng một chút sức lực cũng không có, hắn lại không hề nghĩ nằm yên bất động ở đây.

Mỗi lần nghe Tĩnh Nhi gọi mình, hắn lại không muốn để nàng thất vọng.

Dưới này rất tối, hai người dựa vào nhau, cũng không biết đi ra thế nào. Quần áo trên người đã có mấy mảnh bị rách, nhìn vào vô cùng chật vật. Tĩnh Nhi để hắn dựa vào thân cây, còn nàng vội chạy về Thập Lí Đình.

Hoàn Nhan Vũ ở sau yếu ớt kêu "Tiểu tử thúi", nhìn bóng lưng của nàng, hắn vốn muốn nói "Cẩn thận". Nhưng ngay sau đó hắn lại khẽ cười, công phu của nàng tốt như vậy, nhất định sẽ không sao.

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ