Q1.Chương 47: Chuyện ngoài ý muốn ập tới

1.1K 71 2
                                    

Tiếng mưa bên ngoài mỗi lúc một rõ, Tĩnh Nhi vẫn nhìn chằm chằm người bên dưới, khóe môi cong lên nụ cười chua xót. Tô Doanh muốn duy trì khoảng cách, chẳng lẽ nàng không nhận ra sao? Hiện giờ nàng cho hắn một công việc khổ sai, hắn lại nhận nhanh như vậy!

Thôi được, để hắn rời khỏi Dĩnh Kinh suy nghĩ thông suốt cũng tốt.

Từ đầu tới cuối, Tĩnh Nhi đều không tin Tô Doanh là kẻ đoạn tụ. Nàng chắc chắn hắn đang sợ nàng chuốc lấy phiền phức mới cắn răng nói dối như vậy. Việc này nàng không muốn ép buộc, chỉ có thể để tự hắn suy nghĩ.

Nội thất đột nhiên truyền tới tiếng rèm châu, Tĩnh Nhi quay đầu, thấy Mạnh Ninh đang bi thương nhìn mình. Tĩnh Nhi không khỏi kinh ngạc, nàng nghe Liên Vũ nói Ninh Nhi thường xuyên ra vào Tô phủ nhưng chưa từng nghĩ sẽ gặp nàng lúc này.

Mạnh Ninh cúi đầu, tiến lên, quỳ xuống: "Ta nguyện cùng Tô đại nhân rời kinh, xin Hoàng Thượng thành toàn." Hai tay siết chặt thành đấm, giờ phút này trong lòng nàng có vài phần oán hận.

Trong lòng Tô đại nhân có Hoàng Thượng, nàng tin Hoàng Thượng cũng biết, nhưng ngài ấy lại ở thời điểm mấu chốt ép hắn rời kinh... Đây không phải cũng giống việc gả nàng cho Hoàng đế Đông Việt sao? Vậy nàng cũng đi, đi thật xa để Hoàng Thượng được thanh tỉnh.

Tô Doanh giật mình, hắn còn tưởng Mạnh Ninh sẽ không ra ngoài, vừa định lên tiếng đã bị cắt ngang: "Chẳng lẽ Tô đại nhân không chiếu cố được ta sao?" Nàng tăng thêm ngữ khí, ẩn ẩn có chút uy hiếp.

Sắc mặt Tô Doanh thay đổi, nửa câu cũng không nói, nhưng ánh mắt rõ ràng đang hỏi: Hà tất phải làm vậy?

Tĩnh Nhi biết Mạnh Ninh đang tức giận, chỉ đành bất đắc dĩ đồng ý: "Trẫm không giữ ngươi nữa." Nàng biết một khi Mạnh Ninh ương ngạnh thì không ai có thể giữ được.

Khóe miệng Mạnh Ninh lộ ra nụ cười nhàn nhạt, nàng cúi đầu: "Tạ Hoàng Thượng thành toàn."

Tĩnh Nhi không nói gì, chỉ gật đầu.

Chẳng lẽ, đây là ý trời sao?

"Vậy ngày mai hẳn lên đường. Chắc Thừa tướng cũng trở về, trẫm đúng lúc qua gặp một cái." Nàng xoay người rời đi, những lời này không biết đang tự nói với chính mình hay để hai người bên dưới nghe.

Cánh cửa đóng lại, tiếng bước chân bên ngoài dần xa đi. Mạnh Ninh đứng dậy, nhìn Tô Doanh vẫn quỳ dưới đất, nàng không khỏi thở dài, cúi người đỡ hắn. Lúc này Tô Doanh mới ngẩng đầu, thái dương ròng ròng mồ hôi, cả khuôn mặt không chút huyết sắc.

Mạnh Ninh bỗng dưng bật cười, lời nói mang theo châm chọc: "Thừa tướng xuống tay thật tàn nhẫn." Cũng may cha mẹ nàng không nghiêm khắc như Thừa tướng, nếu không cho dù nàng một lòng gả cho Tô doanh thì giờ phút này cũng không được ra ngoài một bước.

Tô Doanh không nói nửa câu, sống lưng lại truyền tới cơn đau đớn. Hoàng Thượng đã cho cái bậc thang nhưng hắn vẫn không chịu leo xuống, một mực nói bản thân đoạn tụ. Người sống theo quy tắc của gia gia, lúc dùng gia pháp đương nhiên sẽ không lưu tình. 

Mạnh Ninh dìu hắn ngồi xuống, sau một lúc lâu mới thấp giọng hỏi: "Ngày mai phải lên đường sao?"

Hắn gật đầu, cuối cùng chỉ nói hai chữ: "Đa tạ."

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now