Q2.Chương 11: Mang thai

2.1K 77 11
                                    

Sau khi rời khỏi quân doanh Đông Việt, Tĩnh Nhi không hề quay đầu nhìn một lần. Con ngựa cứ thế mà chạy như bay, bên tai chỉ có tiếng gió.

Những lời hắn nói với nàng phảng phất như cơn gió này lạnh thấu tâm can.

Tĩnh Nhi hít một hơi thật sâu, lại cười nhợt nhạt.

Đến Dĩnh Kinh, nàng qua Ngự Phúc Tự thăm Mục thái phi trước, sau đó hồi cung.

Trên dưới trong triều đều truyền rằng, Hoàng đế khỏi bệnh, đó là ông trời phù hộ Tây Lương.

Thiếu Huyên cũng quay về biệt viện, Tĩnh Nhi vừa hồi cung, trên tay chắc chắn còn nhiều công vụ phải xử lý. 

Nửa tháng cứ thế trôi qua, Tĩnh Nhi vội sai người chuẩn bị xe tới biệt viện. Lần này trở về, nàng thậm chí chưa từng nói chuyện tử tế với phụ hoàng.

Nhìn thần sắc của nàng, Tô Hạ cười cười, giúp nàng đẩy cửa phòng ra: "Hoàng Thượng vào đi."

Tĩnh Nhi nhẹ bước đi vào, xuyên qua tấm bình phong, nàng mơ hồ nhìn thấy Thiếu Huyên đang ngồi cạnh cửa sổ. Huân hương lượn lờ khiến cả căn phòng tràn ngập hương vị tươi mát. Tĩnh Nhi gọi một tiếng "Phụ hoàng" nhưng không nghe Thiếu Huyên trả lời, nàng có chút kỳ quái tiến lên, thấy y đang tựa đầu vào vách tường ngủ, trong tay còn cầm một cuốn sách. Tĩnh Nhi đắp chăn cho y, lúc nhìn lại mới thấy đó là cuốn y thư Hạ Ngọc để lại. Tính toán thời gian, người nàng phái đi Yên Khương cũng nên trở về rồi.

"Sao lại tới đây lúc này?" Thiếu Huyên tỉnh giấc.

Tĩnh Nhi hoàn hồn, cười nói: "Từ khi nào phụ hoàng lại có hứng thú với y thư vậy?"

"Cũng không có gì, chỉ là nhàn rỗi nên lấy ra đọc." Y vừa nói vừa gác cuốn sách qua một bên.

Tĩnh Nhi rót cho y ly trà nóng, nhẹ giọng: "Sao người không ngủ trên giường? Sức khỏe người không tốt, phải chú ý mới được."

Y uống một ngụm trà, thấp giọng đáp.

Tĩnh Nhi ngồi xuống cạnh y, mấy tháng nay nàng không thượng triều, sự việc lớn nhỏ đều do phụ hoàng xử lý. Hiện giờ, nhìn y càng thêm tiều tụy, Tĩnh Nhi thật sự không đành lòng, nàng theo bản năng cúi đầu: "Phụ hoàng, đa tạ người."

Đa tạ lòng bao dung của y, đa tạ y vì nàng mà làm mọi chuyện.

Thiếu Huyên không khỏi kinh hãi, y ngước mắt nhìn đứa con gái trước mặt, cười khẽ: "Đang êm đẹp sao lại nói chuyện này?"

Tĩnh Nhi cũng cười, lắc đầu: "Nếu phụ hoàng muốn nghỉ ngơi thì con dìu người lên giường."

"Không ngủ tiếp được. Lâu rồi phụ hoàng không đánh cờ với con, chi bằng hôm nay chúng ta làm vài ván đi?"

Sai người mang bàn cờ vào, hai cha con ngồi đối diện chơi cờ.

Thiếu Huyên không hỏi lần này tới Đông Việt như thế nào, nhưng nhìn biểu cảm của nữ nhi, y biết chắc chắn là rất vui. Ngay cả mối quan hệ giữa nàng và Hoàn Nhan Vũ, y cũng không hỏi nhiều. Nữ nhi lớn rồi, nó cũng nên có tính toán cho mình.

Cung nhân Thừa Càn cung đều lấy lại tươi cười trên gương mặt, Hoàng Thượng vẫn giống trước đây thích nói thích cười, ai nhìn vào cũng cảm thấy vui vẻ.

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ