Q2.Chương 7: Tâm ma

1K 61 2
                                    

Gió từ bên ngoài thổi vào, ánh nến lay động khiến không khí càng thêm căng thẳng.

Thiếu Huyên thở dài: "Ngày đó không muốn nạp phi cũng vì thân phận của con, hiện tại người đó là công chúa Yên Khương, con định cưới thế nào?"

Tĩnh Nhi bật cười: "Hiện giờ phụ hoàng còn thời gian suy xét tới việc này sao?" Tại sao thời điểm muốn nàng làm Thái tử y không nghĩ tới?

Ý niệm này đột nhiên dâng lên trong lòng, sắc mặt Tĩnh Nhi lập tức thay đổi, nàng chột dạ nắm chặt góc áo, kỳ thật nàng không muốn trách y đâu.

Không khí càng trở nên xấu hổ, qua một lúc lâu, Thiếu Huyên mới trầm giọng: "Con vẫn còn trách phụ hoàng."

Những lời này, từng câu từng chữ đều đang nói cho y nghe, y làm sao không hiểu?

Tĩnh Nhi nghiêng mặt, bướng bỉnh đáp: "Không có."

Trong lòng vô cùng mâu thuẫn, nàng không đành lòng trách cứ phụ hoàng, nhưng chẳng lẽ một chút suy nghĩ cũng không có sao? Nàng và phụ hoàng ai cũng có suy nghĩ của mình, điểm xuất phát có lẽ đều giống nhau, nhưng lựa chọn cuối cùng lại hoàn toàn khác biệt.

Nhiều ngày không gặp phụ hoàng, nàng cố ý không đi gặp y, hồi tưởng lại mấy năm phụ hoàng vất vã, còn thêm sự sủng ái của y dành cho mình, Tĩnh Nhi thật sự không muốn phụ tử bọn họ duy trì hiềm khích thế này. Nhưng không ngờ hôm nay gặp nhau, tình hình vẫn thế.

Thỉnh thoảng nàng lại nghĩ, nếu mẫu hậu còn sống thì thật tốt biết bao.

Chuyện của Yên Khương chắc chắn không đơn giản như vậy, rước công chúa Yên Khương tới Tây Lương, Tĩnh Nhi cũng không thể bỏ mặc. Nếu nàng ta bị Tĩnh Nhi xa lánh, Yên Khương Vương sẽ có lý do gây sự. Tới lúc đó, đại thần trong triều sẽ ép nàng viên phòng với công chúa Yên Khương, việc này nàng làm sao làm được?

Suy xét của phụ hoàng kỳ thật trong lòng Tĩnh Nhi đều rõ, chỉ là nàng không muốn mặc kệ phu phụ Hạ Ngọc như vậy.

"Phụ hoàng về trước đi."

Tĩnh Nhi sợ nói thêm sẽ khiến y đau lòng.

Thiếu Huyên thấy vậy cũng không tiếp tục.

Tô Hạ thấy y ra ngoài, vội tiến lên, nhỏ giọng: "Chủ tử, Thế tử tới, đang ở ngoài chờ."

Thiếu Huyên buột miệng hỏi: "Hoàng Thượng muốn gặp Thế tử?"

"Dạ không, Thế tử muốn gặp ngài." 

Tô Hạ vừa dứt lời, Thiếu Huyên đã thấy Bạc Hề Li lại gần. Hắn nhìn thần sắc Thiếu Huyên, trầm giọng: "Xem ra ngài cũng khuyên không được." Hắn cũng muốn vào trong, nhưng Hoàng Thượng lại không cho phép.

Mấy ngày nay, Bạc Hề Li mỗi lúc một thành thục ổn trọng, Thiếu Huyên nhìn cũng cảm thấy vui mừng. Đi thêm một đoạn, bốn bề vắng lặng, Thiếu Huyên mới lên tiếng: "Tĩnh Nhi là đứa quật cường, khuyên cũng vô dụng."

Bạc Hề Li nhíu mày: "Vậy... Dứt khoát dùng lý do Hoàng Thượng bệnh nặng mà từ chối." Hắn biết lý do này không ổn, cho dù có thoái thác nhưng sẽ duy trì được bao lâu? Bị bệnh cũng phải có ngày khỏe lên.

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ