Q1.Chương 53: Tiểu tử thúi, ta hôn ngươi

1.1K 71 5
                                    

Hoàn Nhan Vũ càng nói càng hăng, hoàn toàn không phát hiện sắc mặt Tĩnh Nhi đã trắng bệch. Nàng nhìn chằm chằm y phục trong tay, bản thân cực lực bảo vệ bí mật thân phận nữ tử mình, hắn lại kêu nàng "Giả nữ tử"!

Nàng vốn là nữ tử, được chưa?

"Có thay không?"

Tĩnh Nhi ngẩng đầu, không biết Hoàn Nhan Vũ đã thay y phục khi nào. Áo thô màu đen hoàn toàn không che mất vẻ tuấn mị của hắn, mắt phượng đặc biệt sáng ngời.

Nàng khó xử cúi đầu, ậm ừ nói: "Mặc nữ trang gì chứ? Thật buồn cười."

Hoàn Nhan Vũ lập tức không vui, hắn giơ tay chống lên xe ngựa, nhìn nàng cười lạnh: "Là ngươi kiên quyết đòi tới Thương Đô gặp Hạ Ngọc mà."

"Ta..." Tĩnh Nhi tự biết đuối lý, giọng nói cũng không còn hùng hồn như lúc đầu, "Ở đây chỉ có Hạ Ngọc mới giúp được chúng ta, ngươi có thể sao?"

Lần này hắn không tức giận, chỉ lắc vai: "Ta không thể, cho nên mới phải cải trang."

Tĩnh Nhi cũng biết lần này không phải Hoàn Nhan Vũ vô cớ gây sự, nhưng vì sao lại bắt nàng mặc y phục của nữ chứ?

Chỉ là nghĩ tới chuyện bản thân đang bị thương, công phu của Hoàn Nhan Vũ không tốt, nàng cắn môi, gằn giọng: "Vậy ngươi không được nhìn lén!"

Nhìn bộ dáng quẫn bách của nàng, Hoàn Nhan Vũ chỉ nghĩ nàng sợ mất hết thể diện, hắn nhịn không được mà bật cười, sau đó xoay người, nói: "Lát nữa không phải ta cũng thấy sao? Người xưa có câu hổ xuống đồng bằng bị chó khinh, ngươi hiện tại đã như vậy còn để ý mặc cái gì trên người sao. Chẳng lẽ người sợ ta đi rêu rao bốn phía sao?"

Bên trong truyền tới tiếng nghiến răng nghiến lợi của Tĩnh Nhi: "Ngươi đang mắng mình là chó hả?"

Hoàn Nhan Vũ vẫn cười: "Đùa thôi mà, cần gì căng thẳng vậy chứ? Ta đây là nói đám chó săn của Yên Khương kia." Hắn không phải kẻ ngốc, sao lại mắng chính mình?

Tâm tình có chút vui sướng, tiểu tử thúi gọi hắn là "Nhan cô nương" không phải một lần hai lần, lần này bắt tiểu tử thúi mặc nữ trang, trong lòng hắn đặc biệt hả giận.

"Đáng tiếc cầm kỳ thư họa ta không tin thông, nếu không ta sẽ vẽ cho ngươi một bức họa, đến lúc đó sẽ tặng cho vị Dao cô nương kia. Tiểu tử thúi ngươi nói xem, nếu để nàng ấy thấy bộ dáng ngươi lúc này, liệu nàng ấy có sợ tới mức không gả cho ngươi không nhỉ?" Nói tới đây, trong lòng hắn càng vui sướng, dường như việc đó thật sự sẽ xảy ra.

"Nếu người trong lòng ngươi giờ phút này đứng ở đây, không biết sẽ xấu hổ thế nào? Nè, tiểu tử thúi..." Hắn còn đang huyên thuyên nói chuyện thì nghe phía sau có tiếng nhấc màn, hắn theo bản năng quay lại.

Tóc đen vốn buộc dựng thẳng này đã buông xuống, uyển chuyển nhẹ nhàng ở phía sau. Gương mặt Tĩnh Nhi hồng hồng, hai mắt đen nhánh, mi thanh mục tú, mặc dù không trang điểm nhưng lại khiến người vừa nhìn liền không dời được ánh mắt.

Trang phục màu hồng nhạt làm tô lên làn da của nàng, càng nhìn hắn càng ngây người.

Vừa rồi còn thao thao bất tuyệt đùa giỡn nhưng giờ khắc này, một chữ "Tiểu tử thúi" Hoàn Nhan Vũ cũng không phun ra được.

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnWhere stories live. Discover now