Q1.Chương 58: Cha con gặp mặt

916 61 3
                                    

Sau khi Tĩnh Nhi tỉnh lại thì xe ngựa đã rời khỏi Yên Khương. Nàng bị người ta đánh ngất ở Hạ phủ rồi ném lên xe ngựa. Hiện tại miễn cưỡng ngồi dậy, trán vô tình đập mạnh vào xe, cơn đau khiến nàng càng thêm tỉnh táo.

Người bên ngoài nghe thấy tiếng động liền nhấc màn xem. Thấy Tĩnh Nhi đã tỉnh, hai người đều lộ thần sắc hoảng loạn. Nàng biết bọn họ nghe theo lệnh của Hạ Ngọc nên không trách phạt.

"Hiện tại đến đây rồi?" Tĩnh Nhi mở miệng hỏi.

Một người vội đáp: "Hồi tiểu thư, đã tới Tây Lương, bọn thuộc hạ định hỏi tiểu thư muốn trực tiếp về Dĩnh Kinh đúng không?"

Nghe mấy tiếng "Tiểu thư", tâm trạng Tĩnh Nhi co quắp lại, nàng lắc đầu: "Không về."

"Vậy tiểu thư..."

"Đừng gọi ta là tiểu thư, còn nữa, các ngươi đưa ta tới đây được rồi, một mình ta đi tiếp." Nói xong, Tĩnh Nhi đứng dậy đi ra ngoài.

Xe ngựa dừng lại, hai người đưa cho Tĩnh Nhi một túi đồ: "Đây là vật đại nhân dặn giao cho tiểu thư."

Trong tay nải là một bộ nam trang và ít ngân lượng. Tĩnh Nhi không khỏi thở dài, Hạ Ngọc thật sự suy nghĩ chu đáo. Trong lòng lại đột nhiên lo lắng, không biết hắn và nghĩa mẫu ở Yên Khương thế nào. Tối đó nàng rời đi, Yên Khương Vương chắc chắn đã phát hiện, với tính cách đa nghi, ông ta nhất định không bỏ qua cho Hạ Ngọc.

Mà hiện tại nàng đã rời khỏi Yên Khương, muốn quay về cũng rất khó khăn. Huống hồ, Tây Lương và Đông Việt đang giao chiến, nàng bắt buộc phải quay về ngăn cản chuyện này.

Tìm một nơi thay nam trang rồi cưỡi ngựa lên đường. Hai gia đinh Hạ phủ kia nàng đã dặn bọn họ về trước, dù sao đông người lên đường cũng không tiện. Dĩnh Kinh tạm thời nàng không thể về, hiện tại phải tới tiền tuyến trước.

Thời điểm ở Yên Khương chỉ nghe nói Tây Lương và Đông Việt giao chiến, giờ phút này cũng mới tỉnh lại, tình hình cụ thể một chút nàng cũng không biết.

Trong lòng trĩu nặng, trước mắt chỉ có một mình, Tĩnh Nhi đột nhiên cảm thấy cô đơn.

Con ngựa phóng như điên, trong đầu Tĩnh Nhi lại nghĩ tới Hoàn Nhan Vũ, nghĩ tới những ngày bọn họ ở Yên Khương, nghĩ tới bộ dáng bá đạo của hắn, đáy lòng bất giác khó chịu. Hắn vì nàng mà xảy ra chuyện, hiện tại hai nước còn đánh nhau, nếu Hoàn Nhan Vũ ở trên trời có biết, kêu hắn là sao mà chịu nổi?

"Giá!"

Tĩnh Nhi ra sức thúc ngựa, hận không thể lập tức xuất hiện ở chiến trường ngăn cản cuộc chiến tranh kia.

Từ hừng đông bôn ba tới trời tối, phía trước có một chiếc xe ngựa tới đây. Gió thổi nhấc màn xe lên, trong phút lơ đãng người bên trong nhìn người trên lưng ngựa phóng nhanh qua,.

Một tiếng "Hoàng Thượng" bị gió bao phủ.

Bỗng nhiên con ngựa xảy ra vấn đề, Tĩnh Nhi giật mình, dùng sức siết chặt cương ngựa để nó không ném mình xuống đất. Nàng thay bản năng quay đầu, thấy ngay mông con ngựa có một cây trâm đâm thẳng. Đúng lúc này, thanh âm của Mạnh Ninh truyền tới: "Là Hoàng Thượng sao?" Vừa rồi Tô Doanh nói nhìn thấy Hoàng Thượng, Mạnh Ninh còn không tin, dưới tình thế cấp bách đành rút cây trâm trên đầu phóng tới, lại không ngờ người đó thật sự là Hoàng Thượng!

Cung đình huyết: Toàn quân thiên hạ - Hoại Phi Vãn VãnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ